Dạo gần đây tôi hay bị mất đồ . Chúng cũng không có gì to tát lắm . Nhưng lại gợi cho tôi ý niệm về những thứ có giá trị lớn mà tôi đã làm mất . 
Không hẳn là tôi làm mất mà là tôi đã lấy đi một cách trắng trợn , giữa thanh thiên bạch nhật .
 Món đồ bị cắp là một dây bạc . Các phụ huynh thường mua để cho con không bị trúng gió. Tôi nhớ nó khá to  phải đến một cây , các mắt trên dây được làm theo hình lăng trụ dài một phân đổ lại và có khắc chìm nổi , liên kết các mắt lại bằng các khớp hình tròn như chiếc nhẫn mini . Chúng nối nhau cách đều khoảng mười lăm mắt đổ lại . Cái " xích" đấy khá "nặng "với đứa trẻ khi ấy học lớp ba .
Tôi nghĩ hai cụ nhà tôi khi ấy chắc là mê cái vòng ấy lắm , vì nó làm con mình trông oách hẳn ra . Hẳn nhiên với vật giá như vậy thì phải có biện pháp phòng vệ để không bị thằng con đánh rơi hay làm mất hay đánh rơi có khi phòng luôn cả ăn trộm . 
Biện pháp được cụ bà nhà tôi áp dụng là quấn chỉ thật dày ở mắt chữ S . Biện pháp này khá tín trong việc để tôi không làm mất vì tôi nhớ cái chỗ cuốn chỉ đã đổi màu từ trắng sang màu hơi nâu . 
Cứ nghĩ cái xích ấy sẽ không có cách nào rời xa tôi nhưng mọi chuyện lại xảy ra thường không như suy nghĩ . 
  Hôm ấy sau khi trở về ăn trưa tôi quay lại trường để tiếp tục công cuộc tiếp thu kiến thức . Tôi đi rất sớm hai giờ vào học nhưng  2 giờ kém tôi đã có mặt ở trường . Không hiểu sao lúc ấy tôi lại đi sớm như vậy . 
Tôi khi ấy đứng dưới tán lá rộng của cây hoa sữa trước cổng .  Có lẽ khi ấy tôi đã nghĩ về chuyện gì đó thì bỗng dưng có vật nhọn dí sát lưng tôi cùng khẩu hiệu " đứng im " rõ ràng nhưng thầm thì chỉ để mình tôi nghe thấy , chất giọng khàn nghe vô cùng hắc ám. Khi ấy tôi đứng như tượng sáp, các mạch máu trong người tôi dường như không hoạt động , chân tay tôi bủn rủn như sáp chảy , tim tôi thì nén lại không còn đập nữa . Còn não tôi vì phải xử lý quá nhiều thông tin như chiếc máy tính cổ lỗ mà ép phải xử lý nhiều tác vụ ,thành ra chẳng nghĩ được gì . Sau đó tôi cảm nhận chiếc vòng được nhấc lên , biện pháp của mẹ tôi chỉ câu được ít thời gian nhưng chẳng thấm vào đâu với kỹ năng của thằng ăn cướp . Chưa đầy ba phút chiếc vòng bay mất . Khi nó bay qua mắt tôi cảnh ấy dường như chậm lại như cảnh slow trong phim vậy ,nó cái vòng sáng loáng từ từ lướt qua tôi rồi biến mất . Định thần xong quay lại thằng khốn nạn đó đã chạy được cả dặm rồi . 
Thằng mạt hạn ấy nó mặc nguyên cây da bò xanh cùng đôi dày da đen và mũ lưỡi trai da bò xanh , nước da nâu thẫm có thể là dấu tích của sự bươn trải sương nắng nhưng cũng là biểu hiện điển hình  của thằng nghiện  lâu năm . Đến bây giờ tôi vẫn chưa được nhìn mặt thằng khốn ấy . 
 Sau khi tên cướp khuất bóng vào con ngõ chính xác lúc ấy tôi đã biến thành cây sáp đã cháy hết . Đầu tôi mụ mị tối đen như cái bấc nến , nước mắt thì giàn giụa vì tôi đã làm mất cái vòng và nỗi sợ bị ăn vụt khi  gia đình biết vì trước đó tôi đã làm mất một lần .
Điều đáng nói ở đây là thằng cướp làm rất kín một đội thợ sửa ống cách tôi khoảng mười mét thôi cũng không phát hiện ra . Tôi chắc chắn thằng đó đã theo dõi tôi nhiều ngày rồi thì nó mới có dụng cụ và đợi lúc tôi quay lưng với đội thợ rồi mới ra tay.
Khi về nhà  tôi khóc lóc rồi thú tội ngay rằng tôi bị cướp chứ không phải tôi làm mất . Mẹ tôi có bảo sao không hô lên để người tới giúp thì tôi không biết trả lời làm sao vì lúc ấy tôi chưa đái ra quần đã là bản lĩnh rồi . 
Bây giờ mỗi lần đi qua cổng trường là ký ức trong tôi ùa về như nước thuỷ điện được xả ra .  Chắc tôi sẽ không bao giờ quên được sự việc này .
Sau một khoảng thời gian mẹ tôi lại mua cho tôi chiếc vòng khác nhỏ hơn. 
Từ câu chuyện của tôi các bậc cha mẹ đặc biệt lưu ý : không nên cho trẻ con đeo cái gì đó giá trị lớn trên người .Thử hỏi nếu lúc đó tôi cũng hô lên như lời mẹ nói thì có lẽ giờ tôi không viết để kể cho mọi người đọc rồi .
Dây chuyền thì cũng đã mất tôi không có luyến tiếc gì nhiều mà chỉ  muốn mấy thằng trộm viết văn để biết lúc nó ăn cướp thì diễn biến tâm trạng thế nào? lựa chọn mục tiêu thế nào ? Luyện tập bằng cách nào ? Tôi thực sự tò mò .