Tình dục là một trong những tinh hoa mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta, con người hay con vật, muôn loài đều có nhu cầu duy trì nồi giống để phát triển số lượng, các loài vật không mảy may hoài nghi về hành động này, nhưng chỉ có con người, một loài động vật bậc cao như chúng ta lại e dè khi nhắc về nó, phải chăng do con người thông minh nên đã tiến hoá để suy nghĩ cao hơn? Vậy, nên suy nghĩ như "con" hay như "người"? Đầu tiên để hiểu rõ tường tận, hãy bàn về nguồn gốc.

Bản năng sinh tồn

Từ 2 triệu năm trước Công Nguyên, chi Homo (chi người) xuất hiện và phát triển tại Đông Phi, lúc này con người sống gian truân, vất vả, chạy trốn khỏi các loài mảnh thú hung tợn. Với những điều kiện khó khăn khiến con người nằm ở cuối chuỗi thức ăn đã hình thành một áp lực tiến hoá, đó là cuộc cách mạng nhận thức (70.000 năm TCN).
P/s: Trước cách mạng nhận thức con người chẳng khác mấy nào loài khỉ. Homo bắt đầu tiến hoá về mặt tư duy. Não bộ to ra kèm theo là giúp Sapiens (người tinh khôn) thông minh hơn các loài khác. Không mạnh mẽ nhưng có sức mạnh từ khối óc, con người đã chế tạo vũ khí để chống chọi lại màng lọc tự nhiên ngoài kia, mặt khác khi tư duy phát triển, các vấn đề mới đã phát sinh.

Suy nghĩ nhiều

Như các bạn để ý thì chỉ duy nhất con người là loài tin vào những điều không có thật như ma, quỷ, thần thánh,... Các khái niệm sơ khai của tôn giáo từ đây manh nha ra đời. Họ tin vào thần tạo ra mưa,thánh tạo ra gió,... Từ các nhóm bản dân nhỏ họ dần dà tụ tập thành bộ tộc. Các cuộc săn bắt và hái lượm, mọi tài nguyên thu thập được đều là của chung và được cộng đồng tùy ý sử dụng (công xã nguyên thủy). Ấy thế nhờ niềm tin vào thần linh, họ hiến tế, cống nạp tài nguyên cho các nghi lễ tốn kém. Dựa vào đó, các vị đại tư tế bắt đầu có tài sản riêng.
Một bộ xương được đeo trang sức, đủ thể hiện người này trước khi mất đã có vị thế cao trong bộ tộc.
Một bộ xương được đeo trang sức, đủ thể hiện người này trước khi mất đã có vị thế cao trong bộ tộc.
Bản thân con người lúc này vẫn xem chuyện tình dục là hiển nhiên, nên không kỳ thị, mặc cảm về vấn đề ấy (tức chưa "tế nhị").
Hình ảnh tại <a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Lascaux&amp;ved=2ahUKEwiM8vWmv-_7AhXLEogKHWuIDe0QmhN6BAgkEAI&amp;usg=AOvVaw3PJnO7db8Qp7aXFfh6TlxT">hang Lascaux</a> - Pháp(15.000 - 20.000 TCN)Bạn nhìn thấy gì? Vâng một người đàn ông đầu chim (nhìn cái nét vẽ nhô ra ở chân), một con chim và một con bò rừng.
Hình ảnh tại hang Lascaux - Pháp(15.000 - 20.000 TCN)Bạn nhìn thấy gì? Vâng một người đàn ông đầu chim (nhìn cái nét vẽ nhô ra ở chân), một con chim và một con bò rừng.

Do số lượng ít, con người cần phải làm tình để gia tăng số lượng loài. Mặt khác vì điều kiện thiếu thốn, con người chết yểu là chuyện thường xuyên xảy ra, lại hình thành nên cơ chế gen khi ta đến tuổi dậy thì (8-13 ở nữ và 9-14 ở nam) các suy nghĩ về người bạn khác giới sẽ nhen nhóm xuất hiện trong chúng ta. (Nên nhớ con người về mặt gen của 70.000 năm trước Công Nguyên so với năm 2022 là gần như tương tự nhau.)

Sự ra đời của tôn giáo

Với sự giàu có của vị đại tư tế thu được sau những lễ nghi uy nga, cộng với đức tin về thần thánh, không khó hiểu khi tôn giáo ngày một chiếm lòng tin của quần dân.
<a href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venus_figurine">Tượng thần vệ nữ</a> | 26.000–21.000 năm trước
Tượng thần vệ nữ | 26.000–21.000 năm trước
Mục tiêu của tôn giáo là hướng đến cuộc sống (cuộc sống hiện tại và cuộc sống ở thế giới bên kia) trở nên có nghĩa hơn. Để đạt được điều đó, các văn hoá, tín ngưỡng, đức tin kèm theo là hành vi và hành động cũng phải thay đổi, ví dụ như khẩu phần ăn (ăn chay/tương), cầu nguyện, biết ơn, lương thiện,... trong đó có cả tình dục đều phải được thay đổi và điều chỉnh.
Phật giáo nhìn tính dục dưới khía cạnh của sự thèm khát và đau đớn. Đó là mối hiểm nguy, xô đẩy con người vào cảnh đọa đầy của dục vọng và khổ đau.
Ở Kitô giáo, con người được dựng nên có giới tính, nên có thể nói chỉ khi nào nam tính và nữ tính kết hợp thì sau hôn nhân mới được phép quan hệ (Tức không được qhtd trước hôn nhân).
..."Ngoài ra có những giới hạn hay nghiêm cấm trong việc tình dục tùy theo văn hoá, đời sống..."
Điều này làm nên tình dục là chuyện cần né tránh. Vậy liệu khi không còn tôn giáo, chúng ta có còn "tế nhị" không?

Lời răn

Một mặc khác đáng để bàn đó là tuổi thơ. Khi còn bé ta được nghe các câu chuyện cổ tích, về bà tiên, ông bụt, dạy đủ thứ trên đời, nhưng có 1 thứ ta không được dạy đó là chúng ta được ra đời như thế nào? Mình còn nhớ khi mình còn bé, mình hỏi mẹ: "Con được ra đời từ đâu vậy mẹ?" "Con ra đời từ bụi chuối á con!" Lớn lên hỏi thêm vài đứa bạn thì nó bảo là từ sọt rác, từ cái túi áo,... Thật sự chúng ta đã sinh ra từ những cái đó sao? Đến Thánh Gióng ra đời từ một cái ướm chân cơ mà.
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn và day dứt ta đến khi ta ở tuổi dậy thì, thì câu trả lời ấy dần được sáng tỏ...sex!
Đối với văn hoá Phương Tây, con cái là do chú cò mang lại cho mỗi gia đình.
Đối với văn hoá Phương Tây, con cái là do chú cò mang lại cho mỗi gia đình.
Ta đã quen với sự lãnh tránh của người lớn khi nói về sex rồi, nên khi có thắc mắc cũng chẳng dám hỏi ai, để rồi bèn "tự học" mà nên người.

Tứ khoái

Một mặt khác đáng để bàn đó là "ăn, ngủ, làm tình và bài tiết" trong bốn vấn đề này thì oái oăm thay "làm tình" là chịu nhiều  thiệt thòi nhất. Người ta xếp ăn trước vì "có thực mới vực được đạo", "ngủ" theo sau vì ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ (mình không biết thằng cha đó lấy thống kê từ đâu nhưng thôi kệ), mà đã ngủ thì có đầu giường với cuối giường nên "làm tình" xếp vị trí tiếp theo và "bài tiết" ở cuối.
"Nơi đây nước chẳng tính tiền Đi xong nhớ dội, chớ phiền người sau Bao năm ăn học tự hào Đừng như "cờ hó" đái xong quay đầu"
- (Trích từ 1 nhà vệ sinh công cộng nào đó)
Một việc khó trả lời đó là vì sao việc "làm tình" lại bị dè bỉu trong khi "bài tiết" cũng oái âm không kém? Cũng dể hiểu khi trong một số chuyện đi "đại tiện" hay "tiểu tiện" được nhắc đến đúng lúc thì lại hay, còn lúc khác thì lại dở. Ví dụ như khi đi học trễ, đôi khi đổ thừa do cái ruột già thì lại được tha vì ai mà chả có lúc buồn, còn trên bàn ăn mà bàn về chuyện "đại tiểu" này thì ăn cái bát vào mặt là cái chắc.
Trên thực tế, có một trường phái hài liên quan đến việc bài tiết đó là "Toilet Humour", nơi mà những thứ dơ dáy, bẩn thỉu, nhày nhụa nhất trên thế giới được trào dân từ mồm khán giả nhưng vẫn mang lại tiếng cười. Nhưng khi đem chuyện lấy tình dục làm niềm vui như "Blue Comedy", người ta lại xem đó là lố bịch và khiếm nhã, vì sao vậy?
Cách nghĩ của người phương Tây so với Việt Nam.
Người Việt mặc định nghĩ, tình dục là do người đàn ông "dụ" dỗ đối tác - trong khi ở phương Tây, cả 2 giới "dụ" nhau bằng sự quyến rũ của mình. Ở Việt Nam, chỉ có nam giới mới cần "tình dục" mà không cần "tình yêu" - ở Phương Tây, tình dục là bản năng, cả hai giới đều chất chứa đầy đủ. Ở Việt Nam, một số người đàn ông (nói thẳng là lạc hậu) khi cao tụng màn trinh, sẵn sàng chia tay nếu nữa kia không còn "chảy máu" - ở Phương Tây, chuyện tình dục không quan trọng, không liên quan gì chuyện đã quan hệ chưa, mà điều quan trọng là ở tâm hồn và nhân cách người con gái. Ở Việt Nam ấp a ấp úng hay né tránh khi nói về chuyện tình dục cho trẻ - ở Phương Tây:
"Bố ơi, quan hệ tình dục là gì ạ?"
"Là khi dương vật của đàn ông gắn với âm đạo của phụ nữ. Điều đó cho họ khoái cảm, và sự kết hợp giữa tinh trùng đàn ông và trứng của phụ nữ có thể tạo ra em bé và tiếp tục sự phát triển của loài người." (Trích phim - Captain Fantastic)
Captain Fantastic (2016)
Captain Fantastic (2016)
Cô gái 8 tuổi hỏi người cha của mình khi cô có thắc mắc, và người cha đã giải thích cho cô con gái một cách không thể nào rõ ràng hơn. Chắc hẳn ai ở đây cũng đỏ mặt nếu nghe được câu này, nhưng khi xét cho cùng, đây lại là lời răn vô cùng khôn ngoan của nhân vật "cha". Tuy chỉ là một cảnh phim nhưng đã nói lên phần nào sự tiến bộ của họ về vấn đề giáo dục giới tính.
Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 – 19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, tỷ lệ phá thai trên 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80%. Nằm top đầu của Châu Á.
Liệu nhìn vào con số 300.000 thai nhi bị tước đoạt, ta có thể lẳng lặng mà đứng nhìn?
Tổng kết
Để chốt bài, mỗi người đều có con mắt riêng để nhìn về tình dục, có người thì bĩu môi dè biểu, người thì cao tụng thản nhiên. Bạn là bạn, tôi là tôi, tôi không thể thay đổi góc nhìn của bạn và bạn cũng không thể thay đổi góc nhìn của tôi, chuyện tình dục. Nhưng nên nhớ ở ngoài kia, mỗi năm 300.000 sinh mạng chưa thể chào đời đang đã vỉnh viễn không bao giờ được tại đất nước Việt Nam này, 300.000 hạt giống Con Rồng Cháu Tiên đã bị phá.
Đã qua rồi cái thời cô gái mang kiếp cầm ca phải chịu đời chỉ trích, qua rồi cái thời tin vào các câu chuyện cổ tích, bạn đang sống ở năm thế kỷ 21, đừng mang tư tưởng ấy nữa.
Giới trẻ giờ đây cũng đã thoáng hơn về việc này rồi, cũng nhờ một phần ảnh hưởng từ văn hoá phương Tây, các vấn đề về giáo dục giới tình càng ngày càng được nâng cao. Khi được giải đáp đủ thắc mắc, các con sẽ không còn những suy nghĩ tò mò, lệch lạc mà ra kết luận sai lầm nữa.
Mong rằng một mai nào đó, sẽ có một người cha, một người mẹ nào đó thẳng thắng, nhưng cũng đầy khéo léo để dạy con, để con được  "khai phóng" đúng cách.
00:10 | 11/12/2022 -Khanh Tap Toc-