#camnhancuabanthan
#goctoitrongtamhon
#toiditimtoi
#suynghidaukho
#uocmongcuatoi

1. Cuộc sống không phải màu hồng


Tôi đã xem phim ngắn này, xem thêm cả bài phát biểu của BTS ở Liên hợp quốc. Đây chẳng phải là đang nói tôi sao. Tôi suy nghĩ rất nhiều, trong tôi không còn những mảng màu hồng nữa. Đọc bình luận, tôi thấy nhiều bạn trẻ còm men không hiểu, không sao, vì các bạn ấy chưa trải qua, vẫn sống trong cuộc sống màu hường. Ngày trước tôi nói sẽ đương đầu trước mọi thứ, cuộc sống màu xám của tôi sẽ ổn, tôi sẽ sống được. Nhưng mà tôi nhớ, cuộc sống màu xám hồi đó chỉ là ngoại lực, những thứ bên ngoài tác động lên tâm hồn tôi. Làm tôi thấy cô độc. Nhưng bây giờ, cùng với sự lớn lên của tôi thì mức độ của cuộc sống đen tối cũng cao hơn. Cấp độ mạnh hơn, chính là cái sự vùi dập của chính tôi trong chính suy nghĩ của tôi. Có lẽ nào bởi cái sự vùi dập này mà tôi dần dần thu mình trong góc khuất, trở thành một kẻ tầm thường. Tôi đang ngừng nỗ lực, ngừng phấn đầu, ngừng phát triển. Liệu có đến một ngày tôi sẽ ngừng sống mà chỉ còn là một cái xác đang tồn tại.... 

Đọc thêm:

2. Đằng sau ánh đèn 


Những cậu bạn trong clip, mỗi người đều có một số phận riêng, một cuộc đời riêng. Đằng sau ánh đèn rực rỡ của họ là những mảng màu tăm tối, những góc khuất của mỗi người. Từ trước tới nay, con người ta luôn muốn chìa ra cái sự xinh đẹp, rực rỡ cho người đời ngắm nhìn chứ không dám nhìn thẳng vào những yếu đuối của bản thân. Nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn phải đối mặt với giông bão, có đối mặt, có tổn thương mới có trưởng thành. Chừng nào ta còn trốn tránh thì ta vẫn chưa thể lớn được. Nhưng tôi chỉ mong, dù trải qua giông bão, tôi vẫn là chính tôi. " Hôm qua tôi mắc sai lầm, nhưng hôm nay vẫn là tôi cùng với những lỗi lầm trong quá khứ, tôi vẫn sẽ sống hết mình". Liệu tôi nên sống thế nào đây, trong đầu tôi vẫn có những mâu thuẫn, những khúc mắc. Phải chăng tôi nên nỗ lực hơn nữa, cứ quyết tâm làm những điều mình muốn.?? Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, thằng khờ sẽ không còn là kẻ ngốc nữa hay hắn vẫn cứ hoang dại, ngốc nghếch đi theo lý tưởng cá nhân? Tôi đang bước vào khủng hoảng của tuổi 22. Cái tuổi sẽ ra đời, đứng trước sóng gió. 



Phải chăng chỉ cần tôi nỗ lực thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi sẽ sống như cách mà tôi mong muốn, làm điều mà bản thân không thấy hổ thẹn, như vậy là được. Không nỗ lực là điều mà bản thân tôi thấy hổ thẹn nhất, và là điều đã dắt tôi đến với mớ khủng hoảng này. 

Cuối cùng, cái mặt đen tối của tôi chính là sự không nỗ lực của bản thân.
18/1/20
Vân Anh

Tìm hiểu thêm về thế giới KPOP: