Nếu không tiện đọc bài viết, bạn có thể xem clip tại đây:



Có thể loài người chúng ta nghĩ rằng mình là một loài sinh vật tiến bộ, với những chiếc smartphone hay xe hơi bóng lộn, nhưng trong một hệ thống lớn, chúng ta là những sinh vật thời tiền sử, theo nhà vật lí lý thuyết nổi tiếng Micho Kaku. Câu hỏi lớn được đặt ra là, chúng ta trong 100 năm tới với những tiến bộ khoa học sẽ tự hủy diệt hay trở thành một chủng tộc cao cấp hơn.

Thang đo Kardashev

Thang Kardashev” đã phát triển như một phương pháp đo tiến bộ công nghệ của một nền văn minh dựa vào số năng lượng có thể sử dụng được tùy theo nhu cầu. Nhiều nhà khoa học hàng đầu tin rằng dân số tăng nhanh sẽ làm tăng mức năng lượng cần sử dụng, yêu cầu sử dụng máy móc công nghệ cao hơ.

Nikolai Kardashev là ‘một nhà vật lí thiên văn người nga đã giới thiệu lý thuyết này năm 1964, trong công cuộc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Nó có 3 mức cơ bản, với mỗi mức năng lượng sử dụng tương ứng Bậc I (10¹⁶W), Bậc II (10²⁶W), và Bậc III (10³⁶W). Những nhà thiên văn học khác đã mở rộng  thang lên cấp IV, cấp V và thậm chí cấp VI. Những cấp thêm vào này tương ứng với cả mức năng lượng cần dùng cũng như số lượng tri thức mà chúng ta đã có thể tiếp cận được.

 NHƯNG NHÂN LOẠI CHÚNG TA ĐANG Ở CẤP 0!!! CẤP 0!!! Cụ thể là chúng ta còn dựa vào năng lượng từ những con vật và thực vật đã chết (chính là dầu mỏ và than đá) chúng ta đang chỉ ở cấp độ 0.72 và đến hết đời chúng ta cũng không đạt được đến cấp I. Bạn phải chờ 100 đến 200 năm cho tới khi chúng ta được thăng lên cấp I, theo Kaku.

cấp độ I,

một nền văn minh có khả năng khai thác tối đa nguồn năng lượng của hành tinh quê hương họ đang sống. Đây là thứ mà chúng ta đang hướng đến, dù muốn dù không. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải tăng mức sản xuất năng lượng lên hơn 100.000 lần hiện tại để đạt đến cấp độ này. Tuy nhiên, có khả năng khai thác năng lượng Trái đất cũng có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển toàn bộ sức mạnh thiên nhiên. Chúng ta có thể điều khiển núi lửa, thời tiết và thậm chí cả kiến tạo địa chất (động đất). Ngược lại, chúng ta phải tái chế hoặc phục hồi lại được những gì đã phá hủy.  Những tiêu chí này khá là khó tin nhưng so với những tiến bộ có thể đạt được, đây vẫn là mức độ điều khiển cơ bản và nguyên thủy nhất.

Một bước tiến tiếp theo, đó là nền văn minh cấp độ II

– có thể khai thác năng lượng của một ngôi sao và các hành tinh xung quanh nó (không chỉ đơn thuần là chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng, mà điều khiển ngôi sao đó). Có nhiều phương pháp để đạt được điều này đã được đề xuất. Trong đó nổi tiếng nhất vẫn là các dạng cấu trúc Dyson trong lý thuyết.  Cỗ máy này, có thể bao phủ từng cm vuông của ngôi sao, thu thập hầu hết (hoặc có thể là toàn bộ) năng lượng phát ra và truyền nó đến một nơi khác để sử dụng. Nếu một chủng tộc có khả năng làm chủ được phản ứng hợp hạch (nguồn năng lượng của các ngôi sao), một lò phản ứng ở quy mô rộng lớn có thể được sử dụng để thỏa mãn nhu cầu.

Tôi tưởng tượng một nền văn minh cấp II không chỉ có thể xây những siêu cấu trúc như thế, mà còn đưa người sinh sống trên đó và điều khiển những gì xảy ra bên trong. Người ta cũng có thể điều chỉnh quỹ đạo của các hành tinh, thu hoạch các thiên thạch và sao chổi, và cơ bản sử dụng toàn bộ Thái Dương hệ.

Minh họa một cấu trúc Dyson

Một chủng tộc ở cấp độ II có thể làm gì với ngần ấy năng lượng? Không thành tựu khoa học nào hiện nay có thể hủy diệt một nền văn minh như thế. Nếu loài người sống đủ lâu để đạt được cấp độ này, và một vật thể to bằng Mặt trăng lạc vào hệ mặt trời và có khả năng đâm vào Trái đất, chúng ta có thể làm cho thực thể đó bốc hơi. Hoặc nếu có thời gian, chúng ta có thể di chuyển hành tinh của mình sang vị trí khác. Vậy nếu chúng ta không muốn di chuyển Trái đất thì sao? Có lựa chọn nào khác không? Dĩ nhiên là có, bởi vì chúng ta có thể di chuyển sao Mộc, hoặc hành tinh khác tùy thích, để chắn phía trước Trái đất.

Cấp độ III

Một nền văn minh cấp độ III mở rộng đến toàn thể thiên hà, định cư và điều khiển nhiều các hệ sao. Ở cấp độ này, sau hàng trăm nghìn năm tiến hóa – về cả sinh học và máy móc – có thể dẫn đến việc dân cư ở nền văn minh cấp độ III hoàn toàn khác so với nhân loại hiện nay. Có thể  sẽ có dạng sống nửa người nửa máy, các sinh thể máy tính – những dạng sự sống có cả mặt sinh học lẫn máy móc, chung sống với loài người đã trở thành chủng tộc hạ đẳng, so với xã hội tiên tiến lúc đó. Những con người sinh học toàn diện có thể bị coi là khuyết tật, hạ đẳng hay thoái hóa so với giống loài máy móc.

Ở giai đoạn này, chúngg ta đã phát triển được những con robot có khả năng tự nhân bản, dân số của chúng có thể tăng lên đến hàng triệu và phân tán khắp thiên hà, định cư từ hệ sao này sang hệ sao khác. Và những sinh vật này có thể xây những quả cầu Dyson có thể bao gọn các ngôi sao và tạo ra một mạng lưới khổng lồ có thể vận tải năng lượng về hành tinh Mẹ. Nhưng kéo dài toàn bộ thiên hà có thể vướng phải một số vấn đề, như các định luật vật lí, đặc biệt là du hành với tốc độ ánh sáng. Trừ phi có thể phát triển một thiết bị bẻ cong không gian hoặc sử dụng nguồn năng lượng dự trữ để chinh phục các lỗ giun có thể dịch chuyển tức thời (hai thứ vẫn đang là lý thuyết cho đến thời điểm hiện tại), thì mới có thể di chuyển được xa đến thế.

(Còn tiếp)

Đọc thêm: