"Những vị Bà La Môn không sở hữu gia súc, vàng bạc hay của cải. Họ xem kiến thức của họ như của cải. Họ bảo vệ cuộc đời thiêng liêng như chính vật báu của họ " Đức Phật Thích Ca. 
"Những người dành thời gian rãnh rỗi của mình cho Triết học là những người đang thực sự sống cuộc đời của chính họ. Bởi vì họ không chỉ có một sự quan sát kỹ lưỡng xuyên suốt cuộc đời của họ mà họ còn sỡ hữu từng giai đoạn cuộc đời đó "
Chủ nghĩa khắc kỷ và Phật giáo là hai triết lý đặc biệt tương đồng nhau được ra đời riêng biệt và cách xa nhau hàng ngàn dặm. Phật giáo được ra đời ở Nepal ngày nay khoảng 500 năm trước Công Nguyên và chủ nghĩa khắc kỷ được bắt nguồn ở Athens, thủ đô của Hy Lạp, khoảng 300 năm trước Công Nguyên. Cả hai đều ủng hộ chúng ta đi tìm hạnh phúc từ phía bên trong mỗi chúng ta. Vì thế chúng ta không phải là nô lệ cho cuộc đời thăng trầm của chính mình. Như một triết gia kiêm tác giả Nassim Taleb đã từng viết về nét tương đồng giữa Chủ nghĩa khắc kỷ và Phật giáo là "Một người thực hành khắc kỷ là một người Phật tử có quan điểm của mình. " 

Chắc chắn cách giải thích về sự vận hành của hai bên thì đều khác nhau. Nhưng điều quan trọng là những lời dạy của cả khắc kỷ và Phật giáo đều được áp dụng để cải thiện cuộc sống và khiến bạn trở nên là một con người điềm tĩnh và thông thái hơn. 

Phật giáo là một tôn giáo được thành lập bởi đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị hoàng tử khi mới sinh ra đến lúc xuất gia đều được bao bọc bởi vòng tay của cả vương quốc. Ngài cảm thấy bị sốc khi chứng kiến những đau khổ trong chuyến du ngoạn ở ngoài bức tường thành, nơi ngài chưa từng một lần đặt chân đến. Đức Phật tu tập, thiền định và sau đó đã đưa đến một kết luận rằng  mọi sự khổ đau đều bắt nguồn từ dục vọng của con người.  Mọi thứ trong cuộc đời này đều là tạm bợ và nếu con người cứ bám vào những thứ tạm bợ đấy thì nó sẽ sinh ra bất mãn trong con người ta. Những dục vọng của chúng ta sẽ sinh ra nghiệp chướng, và điều này là một trong những yếu tố quyết định kết quả cho việc chúng ta đầu thai ở kiếp sau. Mục đích nền tảng của Phật giáo là loại bỏ những sự chịu đựng (dukkha) và đạt đến cõi niết bàn, một trạng thái thuần khiết không dục vọng. 
Theo giáo lý của Phật giáo, người đạt được cõi Niết bàn bằng việc đi theo Bát chánh đạo (Noble Eightfold Path): "Chỉ có con đường bát chánh đạo: Chánh kiến (cái nhìn đúng đắn hoặc sự hiểu biết đúng sai), chánh tư duy (Sự suy nghĩ đúng đắn), chánh ngữ (lời nói đúng đắn), chánh nghiệp( hành động đúng đắn), chánh mạng (Nghề nghiệp đúng đắn), chánh tinh tấn (nỗ lực đúng đắn), chánh niệm (sự chú tâm đúng cách), chánh định (sự thiền định hoặc tâm trung đúng cách) là con đường được đi theo bởi những người tỉnh thức thời trước"
Còn khắc kỷ thì như thế nào? Đó là triết lý nhấn mạnh vào việc thuận theo tự nhiên và chấp nhận mọi thứ xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nhà triết gia Epictetus ủng hộ sự đầu hàng vô điều kiện của tiến trình tự nhiên. Như ngài đã từng nói: "Đừng có mong đợi quả sung vào mùa đông, thay vào đó hãy chấp nhận và mong muốn mọi thứ như nó vốn có". Điều này cũng được thể hiện rõ nhất qua khái niệm Amor Fati - yêu lấy chính định mệnh của mình, rất nổi bật trong cuốn Meditations của Marcus Aurelius. Amor Fati cũng là điều mà tác giả Robert Greene đã bình luận trong cuộc phòng vẫn của chúng tôi với ông.    
Chủ nghĩa khắc kỷ cũng khuyên chúng ta rằng con người nên tập trung vào từng khoảng khắc hiện tại, giống như Phật Giáo. Như học giả khắc kỷ Patrich Usher đã từng bình luận trong Stoicism Today Blog, những lời dưới đây của Marcus Arelious đã đồng tình với những Phật tử thực hành đạo Phật: 
 Từng giờ, từng phút bạn chú tâm vào việc mà bạn đang làm hãy làm chúng với phẩm giá, sự đồng cảm, lòng nhân từ và sự thoải mái của mình. Và bỏ qua một bên những suy nghĩ của kẻ khác. Bạn sẽ nhận lại được nó, nếu bạn coi như đó là lần cuối của mình...
“Every hour focus your mind attentively…on the performance of the task in hand, with dignity, human sympathy, benevolence and freedom, and leave aside all other thoughts. You will achieve this, if you perform each action as if it were your last…”
Trong khắc kỷ, đức hạnh là thứ duy nhất tốt đẹp, trụy lạc là thứ duy nhất xấu xa. Thông thái, công bằng, dũng cảm và kiềm chế là 4 đức tính cốt yếu của khắc kỷ. Như Seneca đã từng viết trong lá thư thứ 76, một trong những bức thư nổi tiếng từ một người khắc kỷ.  
"Bản thân đức hạnh là điều tốt đẹp duy nhất. Người kiêu hãnh bước đi hiên ngang giữa hai thái cực của vận mệnh, không mảy may để tâm đến cả hai" 
“Virtue itself is therefore the only good; she marches proudly between the two extremes of fortune, with great scorn for both.”
Nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ được dựa trên việc sử dụng lý trí để giải phóng bạn khỏi cảm xúc của chính mình.  Con người thường đánh giá những việc xảy ra với họ là tốt hay xấu dựa trên cảm xúc chứ không phải lý trí, trong khi hầu hết chúng thì không quan trọng. Một trong những nguyên lý chính và đồng thời cũng là nguyên lý dẫn lối của chủ nghĩa khắc kỷ đó là việc không quan tâm tới đau khổ và khoái lạc, đó chính là cách có thể thống trị được cả hai. Tương đồng với điều khuyên răn của giáo lý nhà Phật là phản đối việc dục vọng làm chủ chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ cho chính nó. 
Khắc kỷ dạy chúng ta rằng tất cả mọi người đều có giá trị và phủ nhận tầm quan trọng của giàu có hay địa vị xã hội. Epictetus, một nhà triết gia khắc kỷ đã từng khuyên chúng ta rằng mỗi người nên chính là nhà từ thiện tận tâm bởi vì chúng ta là sự tạo hóa của Chúa trời. Nhân từ, lý trí là chìa khóa đưa chúng ta đến sự đức hạnh và hạnh phúc ( nhưng không phải là niềm hạnh phúc phụ thuộc những yếu tố bên ngoài) trong khi cảm xúc là thứ đưa ta đến khổ đau. Điều này tương tự đối với Phật giáo. Dục vọng là lý do đưa chúng ta đến với khổ đau . Tuy nhiên đối với người Phật tử, từ bỏ dục vọng thay vì lý trí là chìa khóa dẫn đến sự giác ngộ. 
Liên quan đến bản ngã, theo giáo lý nhà Phật thì không có vô ngã, tất cả mọi bản chất là một, và sự tách biệt nhận thức của chúng ta khỏi những thứ khác đều là ảo ảnh. Chủ nghĩa khắc kỷ cũng tin rằng toàn bộ vũ trụ này là một và nó được tạo thành bởi một bản thể thần thánh hoặc Chúa trời. 
Tuy nhiên trong Phật giáo, không có đấng sáng tạo God, thay vào đó là một chuỗi nhân quả dài vô tận như chúng ta có thể thấy dưới đây: 
Triết ký của Phật giáo xoay quanh nghiệp chướng. Điều đó có nghĩa là sau khi bạn chết đi và tái sinh ở một kiếp khác. Kiếp sống đó tốt hay xấu là do chính những kết quả của việc bạn làm trong tiền kiếp. Betrand Russel dựa trên những niềm tin như vậy và bình luận rằng, "Giữa những tôn giáo ngày nay, Phật giáo là tôn giáo tốt nhất. Những giáo lý của Phật giáo rất thâm thúy, và đều hợp lý. Giáo lý nhà Phật ít nhẫn tâm và gây hại nhất. Nhưng Phật giáo không theo đuổi sự thật, đạo Phật lôi cuốn cảm xúc của chúng ta, cố gắng thuyết phục chúng ta dựa trên những giả định chủ quan thay vì các chứng cứ khách quan."  ( Bên cạnh đó vẫn có tồn tại một giáo phái được biết đến là Hiệp hội Phật giáo thế tục, nơi không tin vào kiếp luân hồi mà duy nhất chỉ dựa vào những điều được xác thực ở thế giới tự nhiên.)
Chủ nghĩa khắc kỷ không tin vào kiếp luân hồi mà chỉ nhấn mạnh vào việc chấp nhận cái chết như một phần trọng trong tiến trình tự nhiên.
Khám phá sâu hơn vào giáo lý nhà Phật, có 5 điều được gọi là ngũ giới. Đó là những nguyên tắc đạo đức dành cho những Phật tử. Nhưng không phải lúc nào cũng có những hình phạt cho những lần phá luật. Những giả định được cho rằng con người sẽ bị trừng phạt cho những việc làm xấu xa của họ ở kiếp sau. Ngũ giới bao gồm: không sát sanh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu bia. 
Phật giáo khác chủ nghĩa khắc kỷ ở chổ khắc kỷ không gắt gao việc sát sinh động vật, trong khi đó ở Phật giáo khi cứu động vật khỏi việc giết chóc được coi như là sự chuyển nghiệp. Khiến kiếp sau của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Và quan niệm của khắc kỷ về quan hệ tình dục sai trái là thứ chúng ta nên luyện tập kiềm chế và không bao giờ được nuông chiều bản thân quá mức. Ở Phật giáo, những vị sư trong trong những tu viện phải tuân theo những điều luật khắc khe hơn và nếu các vị sư phá vỡ những điều luật đấy có thể dẫn đến việc bị đuổi khỏi tu viện. Có hàng trăm luật lệ mà các tu sĩ phải tuân theo riêng biệt theo từng tu viện, nơi họ tu tập.
Ở khắc kỷ, cách giải thích cho từng sự việc xảy ra là lý do khiến chúng ta vui vẻ hay buồn rầu chứ không phải do những bản chất của sự việc đó. Đó là lý do vì sao cực kỳ quan trọng khi chúng ta không có những phản ứng bên ngoài những sự việc đó, bởi vì mặt khác có một số người suy nghĩ rằng số phận đối đãi với họ không công bằng và họ sẽ dùng hết khả năng của mình để xoay chuyển điều không hay xảy ra với cuộc đời họ và là một trong số những lý do khiến họ không hài lòng. 
Như Marcus Arelious đã từng viết
Đây là hai suy nghĩ hữu dụng ngay lập tức mà bạn có thể xem qua. Thứ nhất là những thứ không thể chạm vào tâm trí chúng ta, chúng là những thứ bên ngoài và buồn tẻ. Lo lắng chỉ có thể bắt nguồn từ phía bên trong và cách bạn đối mặt với nó. Thứ hai là tất cả những điều bạn thấy sẽ thay đổi hầu như cách nhìn của bạn về chúng và sau đó nó sẽ không còn nữa. Hãy luôn luôn nhắc nhở bản thân chúng ta rằng, vũ trụ xung quanh ta thay đổi từng giây, cuộc sống của chúng ta là cách chúng ta phản ứng với những điều thay đổi đấy. 
And here are two of the most immediately useful thoughts you will dip into. First that things cannot touch the mind: they are external and inert; anxieties can only come from your internal judgement. Second, that all these things you see will change almost as you look at them, and then will be no more. Constantly bring to mind all that you yourself have already seen changed. The universe is change: life is judgement.
Hay Epictetus đã từng cho rằng
"Con người bị quấy rầy không phải vì những điều xãy ra với họ mà là do những ý kiến của họ về điều đó"
“Men are disturbed not by events but by their opinion about events.”
 
Những sự việc bên ngoài xảy ra không cần phải làm bạn sao nhãng, và cả nếu nó có thì nó cũng sẽ sớm kết thúc thôi, cũng giống như cuộc đời của bạn vậy. Cách suy nghĩ này rất giống với Phật giáo, nơi rất chú trọng đến khía cạnh vô thường của cuộc sống, con người và bản chất nhất thời của sự tồn tại. Sự vô thường của tất cả mọi thứ là lý do chính tại sao dục vọng chính là nguồn gốc của khổ hạnh. Như Rupet Gethin đã từng viết ''chừng nào con người càng gắn kết với những thứ không ổn định, không đáng tin cậy, thay đổi và vô thường, đâu đó sẽ luôn có đau khổ, khi chúng thay đổi và chúng trở thành những gì chúng ta không mong muốn. "
Mong muốn một sự việc sẽ xảy ra theo chiều hướng này hay kia sẽ khiến bạn ở trong tình huống đôi bên đều bất lợi. Thất bại là khi bạn không có những gì bạn muốn, cũng sẽ là bất lợi cho bạn nếu bạn có những điều bạn muốn bởi những gì bạn muốn sẽ thay đổi hoặc dục vọng của bạn sẽ thay đổi. 
Cả Phật giáo và khắc kỷ đều khuyến khích bạn không nên dành cả đời mình để tìm kiếm những thú vui trần tục. Có những thứ ý nghĩa hơn mà chúng ta nên theo đuổi như sự hoàn hảo của tâm trí. Sự gắn kết của chúng ta với nhứng thứ trần tục là nguồn cơn cho sự chịu đựng của con người. Triết lý của chủ nghĩa khắc kỷ và Phật giáo là con đường tốt nhất để con người đạt đến được sự độc lập từ hoàn cảnh sống của chúng ta và giúp chúng ta ổn định về mặt cảm xúc hơn.
Và như Giáo sư Massimo Piliucci đã từng viết, thể hiện những nét
tương đồng giữa đạo Phật và khắc kỷ.

Mục đích cuối cùng của khắc kỷ  là giúp tâm trí của ta có được sự
ổn định, hay là cảm thấy được sự bình yên ở trong lòng,
Cả hai tôi đều thấy có một sự tương đồng nhẹ với trường phái Epicurean,
tư tưởng bình yên trong tâm thức và đích đến của phật tử là
cõi niết bàn.
The ultimate goal of the Stoic was apatheia, or peace of mind, which I think is akin to both the Epicurean ideal of ataraxia and the Buddhist goal of nirvana…
Ngày nay cả Phật Giáo và chủ nghĩa khắc kỷ đều đã được sống lại. Không ngạc nhiên lắm khi tạp chí Time gần đây dành một trong những trang bìa
của họ
cho tựa "Cuộc cách mạng chánh niệm" hay sự tĩnh tâm
và thiền định là những khái niệm Phật giáo quan trọng (và về những
mối quan tâm học thuật
về Đạo Phật cũng được gia tăng vào những năm gần đây). Đương nhiên National Geographic cũng có bài viết được nhiều người biết đến về sự sống dậy của Phật giáo ở phương tây. Và trong Daily Stoic, chúng tôi có thảo luận trong một thời gian dài về vấn đề tại sao thời điểm hiện tại là thời của chủ nghĩa khắc kỷ.  

Chúng tôi hy vọng khi đọc xong bạn có thể thấy được sự giống và khác
nhau giữa Phật Giáo và Stoic. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì dưới đây
dưới đây là những phần chúng tôi mà chúng tôi đề xuất cho bạn.
Zen Mind, Beginner’s Mind by Shunryu Suzuki
Dhammapada (Multiple translations)
Dịch và chỉnh sửa: LipitGod 
Đây là lần đầu tiên mình dịch một bài liên quan đến triết học, có thể sẽ có một vài lỗi và cách hành văn chưa được mượt mà lắm. Mình sẽ rất cảm kích khi nhận được sự đóng góp từ bạn. Mình hy vọng bạn có thể lấy được một vài ý tưởng hay từ bài dịch và áp dụng nó cho cuộc sống thường nhật của mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian và công sức đọc bài.