Có một lần thôi, đó là một hôm trời rét buốt, cái rét tới ba mươi năm mới xuất hiện một lần. Hôm ấy tôi đi thi tiếng anh ở ngoài Hải Phòng, lúc thi xong đã là bốn giờ chiều, cũng chẳng kịp làm gì, chỉ vội phóng xe về nhà. Nhà tôi ở Thái Bình cách nơi tôi thi bốn mươi lăm cây số. Nghĩ bụng chắc chẳng có ai gọi điện đâu, nếu có về nhà mở ra gọi lại vẫn kịp vậy là tôi cất luôn điện thoại vào trong cặp. Trời hôm ấy vừa lạnh, vừa mưa phùn nên đường đi vắng teo, lạnh lẽo, có những đoạn đường vừa đi tôi vừa nhẩm thầm khẩn thiết chỉ mong có một bóng người hay một chiếc đèn nào đó đi phía sau. Nhưng những đoạn đường ấy chỉ có bóng cây. 
Vì lạnh vì rét vì tối tôi chỉ tập trung vào chiếc xe mà không nghĩ tới chiếc điện thoại trong cặp đổ chuông bao nhiêu lần. Về gần đến nhà tôi thấy bóng mẹ đang đứng dựa vào chiếc cổng nhìn theo những chiếc xe máy chạy qua đường, không rõ tại sao khi nhìn thấy hình ảnh ấy, mắt tôi nhòe đi. Thấy xe tôi về, mẹ nói như sắp khóc:
- Sao mẹ gọi điện con không nghe máy? Con xem mẹ đã gọi cho con bao nhiêu lần?
Tôi không dám nói gì chỉ lặng lẽ chào mẹ rồi đi vào nhà. Định nói câu “con xin lỗi mẹ” mà cổ họng cứ nghẹn lại không cất lên thành lời.
Vào nhà vệ sinh mở điện thoại ra tôi thấy sáu cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mẹ đã lo lắng rất nhiều. Tôi hiểu tính mẹ, người hay lo xa ngay cả khi mọi thứ đã an toàn. Hơn hết là người thương tôi vì hôm ấy trời rất lạnh. Bữa tối đó cũng là lần đầu tiên tôi không ăn được hết bát cơm mẹ đơm. (Điều tôi kị nhất khi ăn là không bỏ bữa và không uống nước trong khi ăn). Cứ nghĩ đến hình ảnh mẹ đứng dựa vào cổng nhìn theo những chiếc xe qua đường là nước mắt tôi lại ứa ra. 
Tôi không rõ mẹ đã dành bao nhiêu thời gian trong cuộc đời để đợi chúng tôi, đợi chúng tôi thức dậy, đợi chúng tôi vệ sinh cá nhân, đợi chúng tôi mỗi buổi chơi khuya về, đợi chúng tôi mỗi dịp lễ… Vậy mà chúng tôi hiểu mẹ được bao nhiêu? Thực ra những đứa con chẳng bao giờ yêu mẹ được như lời chúng nói. Và dù chúng tôi có thành công hay vấp ngã thì mẹ lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón chúng tôi trở về. Tôi biết chỉ cần tôi nói về, mẹ sẽ luôn đợi! Vẫn biết có nói gì, làm sai gì thì mẹ sẽ luôn bao dung nhưng sau lần ấy tôi hiểu mẹ hơn. Tôi sợ những nếp nhăn trên gương mặt mẹ, sợ cả những cơn đau đầu hành hạ mẹ mỗi khi trái gió trở trời vậy nên tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Bởi khi chúng tôi buồn chúng tôi có bạn bè. Nhưng khi mẹ buồn mẹ chỉ nhớ đến những đứa con thôi!