Chạy mưa
Tôi đã thử rồi.
Tôi đã từng nghĩ mãi về câu nói “Ai cũng có một chiếc ô của riêng mình”. Tôi đã từng đi qua đi lại một đoạn đường ngắn hàng giờ dưới mưa, chỉ để nghĩ về câu nói này và để tìm câu trả lời cho câu hỏi “Sao ai cũng có mà mình lại không?”.
Rốt cuộc, câu trả lời tôi không tìm được, tôi chỉ thấy lạnh. Và mỏi chân. Dù tôi có dầm mưa dưới đoạn đường ấy 10 hay 100 lần nữa... thì tôi cũng không trả lời được.
Sau này, tôi tìm thấy một người. Đôi lúc người ấy mang ô đến. Đôi lúc...người ấy là chiếc ô. 
Người ấy đến nhanh và biến mất trong một ngày chúng tôi chưa kịp gặp nhau. Giống như một cơn mưa rào, lúc đến thì ồn ào ầm ĩ, lúc đi...chỉ để lại một người ướt mưa. 
Kỳ thật. Người gì mà vừa là chiếc ô, lại vừa là mưa lạnh thế? Đổi thay trong chớp mắt, tôi biết phải đối mặt thế nào? 
Rồi đến một ngày, tôi cố chạy ra khỏi cơn mưa ấy. Tôi nghĩ cứ chạy thật nhanh, dù có mệt chút, nhưng sẽ sớm về đến nhà, pha một tách trà ấm, sẽ tốt hơn. Nhưng mưa ngày càng nặng hạt và kéo dài đằng đẵng suốt cả năm trời. Tôi càng chạy, càng thấy mệt, đường về nhà thì chẳng thấy đâu. 
Tôi lạc đường.