Một ngày đẹp trai.. à đẹp trời, bạn gấp lại quyển sách "Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie lại, mỉm cười vỗ ngực an tâm, từ nay bạn đã biết nói chuyện sao cho max ping hơn. Bạn hẹn cô bạn cũ ra thị phạm, đến nơi thì "trời ơi dạo này cậu nhìn đẹp thế, cái váy hoa này hợp với cậu lắm" bị nghẽn lại ở trong cổ họng. Xấu hổ quá, hai mấy năm cuộc đời bạn đã khen ai bao giờ đâu, chưa kể văn phong như thế sao mà giả tạo, cô bạn này tinh lắm lỡ cổ cười vô trong mặt mình, thôi thôi không được, quay xe. . . . Hậm hực, bạn về google "Đắc nhân tâm liệu có thực sự hiệu quả" thì được một rừng kết quả hợp tình hình: giả tạo, không thực tế, thuốc phiện tinh thần, Tony Buổi S..bla bla. ... Từ đó bạn thu mình vào ốc, trời sinh sao ta vậy, gặp chị - khi nào lấy chồng, gặp em - có người yêu chưa, gặp anh chị - cưới gì lâu vậy sao chưa có con..
Yên tâm, hãy tham khảo bí kiếp này của tôi, tuy không bảo đảm từ nay bạn gặp hoa hoa nở gặp cá cá cười, nhưng ít nhất không làm người khác khó chịu nữa ha. Tất nhiên cả bài chỉ là "ý kiến cá nhân", quan điểm chỉ đến từ cái vòng quan sát hạn hẹp của một thằng lmao tôi thôi nhé.
Vậy vì sao lại nói chuyện chỉ trong 1 tiếng 30 phút ? À thì theo kinh nghiệm của tôi đây là khung giờ cafe vừa phải hợp lý. Thích hợp khi rủ đàn anh lâu không gặp, bạn cũ, bạn trên mạng, phân mục người quen ra nhâm nhi tâm sự.
Những thứ có thể tu được
Khiêm tốn
Cái gì quan trọng đề cập đầu tiên, một trong năm điều Bác Hồ dạy, khiêm tốn. Bất quá ở trong cái "vùng" tôi được thấy và nghe, người ta rất ít khi thật sự khiêm tốn.
Một trong những cái khoe thường thấy nhất là khoe tiền khoe của - theo sau là những biến tướng như khoe sự nghiệp,... túm lại là khoe vật chất. Trước hết tôi làm rõ là khoe của chẳng có gì xấu cả, thiên tính con người mà, đất nước ta (đúng, vĩ mô không ?) mới thoát nghèo có mấy mươi năm đâu, chủ nghĩa vật chất tràn vào làm người ta choáng, mơ hồ bị ảnh hưởng cũng bình thường thông cảm được.
Thế nhưng khi bạn khoe khoang kiểu này với người quen, nó đại khái hơi..không khiêm tốn. Đương nhiên tôi hiểu cảm giác muốn được công nhận của mỗi người, nhưng mà khoe của thực sự "low", kém sang.
Một trải nghiệm tôi hay gặp lại buồn cười là, người ta khi khoe của lại không muốn được khen giàu. Lạ vậy đấy, khi được nghe "mày giàu mà lo gì", thì phản ứng thường thấy sau đó sẽ là tố khổ, mặc dù trước đấy họ khoe mới trúng lô đất. Tâm lý phức tạp đây, họ vừa muốn khoe nhưng lại vừa không muốn mất cái danh khiêm tốn, hoặc nói đúng hơn là khi được công nhận rồi, họ sẽ khiêm tốn, dù hơi trễ ha. ... 2 câu dưới là xấu nhé, chỉ dùng khi muốn gợi đòn. ... "Nhà anh giàu mà lo gì": thì họ 100% sẽ chứng minh cho bạn thấy họ được như vậy nhờ khổ cực bản thân, không phải nhờ gia đình. Câu này của bạn là phủ nhận công sức họ bỏ ra, tuy công sức nhiều ít thì không ai trừ họ biết, nhưng đừng nói thế. "Anh giàu thế sao trông bần bỏ mẹ": thì nửa tiếng nữa bạn sẽ được nghe một tràng tiểu sử lập nghiệp trong vài năm đổ lại. Vì nhiều khi bạn chạm tới lòng tự ái của họ, hoặc nãy giờ họ đã nhịn cơn khoe lắm rồi mà bạn còn khích.
Lợi dụng tâm lý ngược ở trên, khi bạn muốn người kia bớt khoe thì hãy hùa theo họ, khen họ giàu gì đấy. Nghe thì sặc mùi thảo mai, nhưng còn đỡ hơn "thôi ông im mẹ mồm đi, mặt tôi quan tâm lắm ?"
Một cái nữa hay gặp là khoe kiến thức, nhưng tôi thấy nhiều người hay khoe sai cách. Đừng kể cả một câu chuyện dài chỉ để khoe, lâu lâu chêm vào một hai câu là được, quan trọng nhất là nói ít nghe nhiều.
Theo bạn một người cứ ngồi phân tích 30 phút cho tôi câu chuyện "vì sao xe Exciter khi độ lên lại hoàn hảo hơn xe moto 235 triệu" là EQ thấp hay cao, dù cho thứ nhất tôi không hỏi, thứ hai anh này đang khoe ngầm chiếc Ex của ảnh, và thứ ba là ảnh không cho tôi khoe chiếc BMW...đùa thôi, cũng không phải giả vờ giám đốc và cái kết.
Khoe của kết hợp hạ thấp người khác là combo thường thấy, là một quý..người chín chắn đừng nên có vế sau nhé.
Anh đi cùng nhóm bạn có đối tượng XX mà anh thầm thương. Ôi thôi, nàng nhìn ta, không xong, phải tạo ấn tượng. Thế là anh to tiếng tranh cãi với nhóm bạn về vấn đề giá xăng dầu, cực kỳ hợp lý, anh đề cập tới công ty nhà anh chuyên phân phối sản xuất gì đấy không liên quan, nhưng giá xăng tăng sẽ ảnh hưởng tới vận chuyển kinh doanh mà anh thì tràn đầy lo lắng. Trách trời thương dân, anh nhìn lên cao(trần nhà) chỉ mong giá giảm, tiện thể đá xéo lũ bạn chúng mày xăng tăng thì ảnh hưởng gì, có nhiều ảnh hưởng như tao không...Một bộ dáng ta càng nghèo do xăng tăng thì nàng càng thích ta chắc á hihi. Mà nàng nhìn anh múa..nhầm, nhìn anh bàn bạc quyết sách, buồn cười hết sức.
Thôi không viết nữa, khiêm tốn đầy người viết rồi, tôi đề cập mấy cách khoe tôi gặp thôi. Tham khảo thêm bài bạn dưới nhen, đọc thì đọc chứ lúc làm thì tự bản thân:
Thật thà but not that thật thà
Một thứ dễ thấy của mấy anh sĩ diện là chém gió, tuy không gây phản cảm (tùy người) nhưng tự dưng bị gắn mác nói dối thì đúng là nhàn hơi rảnh việc.
Chỉ vì vài phút nóng mặt mà anh khoe những thứ anh không có, sau đó bại lộ ra thì anh lắp bắp viện lí do, còn người ta thì "để bà mày coi mày diễn được tới đâu". Hoặc mắc cười hơn, sau nửa tiếng bàn về khu đất anh mới hốt được trong đợt hạ giá, anh thẹn thùng mượn bạn 5 triệu (#°Д°), nghe quen quen phải không.
Một trường hợp khác, khi gặp bên đối diện quá thành công so với bản thân, có bạn sẽ lựa chọn im lặng nghe cười cười à vậy hả , còn có bạn bắt đầu thổi phồng bản thân để cho cảm giác bằng vai phải lứa. Trong trường hợp này tôi đánh giá im lặng nguy hiểm hơn, nếu mình xịn hơn họ thì mình là khiêm tốn, nếu không thì mình là người biết mình biết ta, hợp lý.
Vì thế, tôi nghĩ nên thật thà trong những mối quan hệ xã giao kiểu này, nhiều người rất tinh, bạn chém gió cái họ biết ngay, nhất là vùng kiến thức họ làm việc hoặc nghiên cứu. Đặc biệt trong một vài chủ đề, con gái có giác quan thứ 6 có thể nghe được bạn có chém gió hay không á, tôi được kể thế. ( ̄┰ ̄*)
Một vấn đề nữa tôi hay gặp là câu nói "tính tao thẳng, nên tao thấy..". Trừ khi rất thân, với người quen thì ai sử dụng câu này khi không được hỏi trong giao tiếp đều khá toxic. Những người này thông thường chỉ nói cho sướng miệng, nhiều khi đúng sai bản chất chẳng quan tâm mấy đâu.
Nếu bạn luôn "thật thà" như trên thì chắc phải tút lại liền, ngon thì bạn thẳng với sếp, người lớn, bề trên đồ ấy giang hồ mới nể. Còn không thôi (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) bớt bớt lại hén, xem thêm chương dưới.
Đọc sách
"Thế biết nói gì trong 1 tiếng nếu không khoe của đây ? ". ಠ_ಠ
Chủ đề dễ thường thấy là: bạn cũ nhắc kỉ niệm thời đó; đồng nghiệp kể công ty cũ mới; "thầy" nói chủ đề cần học; bạn qua mạng thì giới thiệu làm quen nhau (tham khảo cẩm nang hẹn hò trước của tôi á hehe).
Tuy nhiên giả sử bạn muốn làm phức tạp thì sao, bạn muốn mình là đại diện cho IQ/EQ cao trong mắt mọi người, bạn muốn người ta hẹn bạn kèo khác, chứ không phải gặp nhau chớp mắt để nó nhớ mình mỗi lúc chưa đủ bàn đám cưới thì sao ?! Đáp án chính là......à.... quảng cáo 5 phút.
Là đọc sách, ẩn dụ cho việc bạn làm bản thân thú vị hơn. Tuy có nhiều cách khác để bạn trau dồi kĩ năng ngầm này, nhưng đọc sách là con đường rẻ và dễ làm nhất. Đừng nghe cái gì đọc sách lú người, đọc sách không bằng thực tiễn, vạn cuốn sách không bằng vạn dặm đường gì đấy, toàn ngụy biện cú lừa á.
(nói ngụy biện hơi nặng, vì cũng có ý đúng, nhưng so sánh với cái tốt sách mang lại thì không đáng kể, với cả ai nói đọc sách thì không được đi đường đâu)
Thế, đọc sách gì giờ ? À cái này thì tôi không biết.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Bạn đọc tứ thư ngũ kinh để chém gió văn hoa hơn, đọc triết học chủ nghĩa khắc kỷ để hết sân si hơn, đọc chiến tranh tiền tệ để biết được tất cả là tại tư bản. Nói chung là đọc gì cũng được, tăng trưởng kiến thức, để nói có tác dụng liền thì rất khó, nhưng nếu không đọc sách thì bạn lấy nguyên liệu đâu ra để nói chuyện cho thú vị đây.
(vâng trừ self-help thuốc phiện tinh thần, thuốc lag nhân dân, khổ (✿◡‿◡) )
Sau khi nghe thằng em trên spiderum khuyên, từ đó anh bắt đầu có thói quen xem sách. Bế quan 1 thời gian xuống núi, anh rủ tụi bạn vào quán cafe chém gió. Họ bàn về thể thao, trend tiktok, nữ nghệ sĩ cặp bồ đại gia U60,... anh thì muốn nói về lịch sử thiên văn, hệ quả sau khi bong bóng Internet bể. Ngày xưa chắc anh đã đập bàn chúng mày ngậm mồm cho tao nói giá xăng rồi, giờ đây, haizz, thôi thôi quân tử không chấp người lmao, anh lắc đầu ậm ừ cho qua chuyện. Lâu lâu anh thở vài câu khía đời khá nguy hiểm nhưng mặn tự nhiên. ... Thế là nàng lại nhìn anh lạc quan giữa đám đông, đàn ông gì đâu chững chạc có sức hút. Về nàng chủ động nhắn anh, mùa xuân của anh đến rồi. ... Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp :))
À mà không có chuyện (?!) bạn đọc xong 2-3 quyển là sẽ thú vị liền đâu, đây là thứ tích lũy sau năm tháng. Lại nói, nói chuyện thú vị chỉ là một lợi ích nhỏ của việc đọc thôi hén, đừng quá chăm chú vào số lượng/thời gian đọc, hãy xem đó là thói quen hoặc lối sống mới của bạn đi thì may ra có hiệu quả.
Trung lập
Sau khi ngồi chào hỏi chút đỉnh, câu chuyện bắt đầu vào những vùng deep hơn, chủ đề thì bắt đầu phức tạp đây. Các anh bàn Nga U Cà, các chị bàn phim Netflix truyền đạt tư tưởng gì, các cháu bàn trend mới tiktok,... mà thôi để thích hợp thì tôi nói anh chị lớn lớn thôi nhé.
Kiến thức trong nghề
Mọi người thích nói về nghề họ làm/học, đặc biệt mấy ngành xã hội. Bạn chỉ cần biết tâm lý này để hướng câu chuyện tới đấy là ổn, tất nhiên xin đừng múa rìu qua mắt thợ. Xem lại chương Khiêm tốn, mang tâm lý học hỏi nhiều hơn là khía đểu, khinh thường chủ tịch nhé.
Trường hợp này tôi có thằng bạn bao thị phạm luôn. ... "Mày làm luật có khó không" - "Cũng được, tao.." - "Tao thấy luật nó có cái mô phạm hết rồi, chỉ cần làm theo đó là xong mà, mày.." ... "Mày sao, nấu bếp được đứng chính chưa ?" - "Rồi á, tao nấu cho.." - "Mày học nấu vừa phải thôi, quan trọng là học quản lý bếp á, tao thấy.." ... Đến phiên tôi. "Sao IT, ổn không" - "Còn thở" - "Chi tiết xem, cần không tao chỉ cho mấy kèo freelance, bảo đảm tiền.." ... Bỏ qua tính cách bạn này có vấn đề, nhìn chung thì bạn cũng biết nhiều, nhưng chưa đủ, gọi là rộng nhưng không sâu, nhất là trong mấy vấn đề chuyên ngành sao mà biết bằng người ta. Vậy nên thay vì hỏi trớt quớt để tiện thể lên mặt hãy hỏi là: "Tao nghe nói món Á nấu khó hơn Âu hả, mày thấy sao" "Biết bài luận của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không mày, giới luật bên mày thấy thế nào" "IT mày.." - "thôi nói vụ thiền sư đi" Đấy vừa gợi chuyện, vừa thêm kiến thức, vui cả làng không ?
Kiến thức chung
Bao gồm chính trị, xã hội, du lịch, ẩm thực, thể thao, phim ảnh,... Những chủ đề mà ai cũng có thể đàm luận một chút, thế nên dễ cãi nhau, nhất là 2 chủ đề đầu. Vậy làm sao để vừa có thể vui vẻ vừa nêu ý kiến của mình ? Trung lập, né mâu thuẫn.
Hai thằng bạn đỏ mặt chửi nhau vì thằng rồ Nga thằng rồ Mẽo? Hu ke, tao trung lập. Hai cô bạn tranh giành Peaky Blinders phản ảnh thật tế hay phóng đại đây? Hu ke, Murphy max ngầu là được. Thằng bạn đọc đâu tư bản luận của Marx xong ra dizz cô bạn mới du học về dù chả liên quan. Hu ke, ai lấy le với gái bằng cách tranh cãi chế độ chứ?
Bạn thấy đấy những chủ đề này người ta tranh cãi sẽ không vì tính đúng sai, mà là vì cái tôi nhiều hơn. Mà cho dù bạn có đúng thì thằng bạn cứng đầu của bạn có khóc ròng xin lỗi vì nó đã không tin vào cái nhìn sáng suốt của bạn không, neh ( ´・・)ノ(._.`).
Vậy nên mọi tranh cãi trong các chủ đề này là vô ích, trừ khi rất thân, và bạn liều mạng cứu rỗi thằng bạn ra khỏi cái u mê đó.
(nhưng nhiều khi nói nửa chừng, bạn nhận ra nó đúng, hóa ra trước giờ cả thế giới lừa mình, bạn mới là thằng bạn ngu ở đây).
Đặc biệt với nhiều người tôi biết, bạn nghi ngờ kiến thức của họ ở mấy cái lĩnh vực này đồng nghĩa với việc bạn chửi họ ngu \(〇_o)/ . Vậy nên mọi chất vấn tranh cãi đều dễ đem câu chuyện tới mặt xấu hơn. Người ta chắc chắn sẽ gồng mình lên bảo vệ quan điểm của họ, dù khi về có thể họ sẽ nghiên cứu lại, nhưng khi ở tại lúc đó, sẽ không.
Đối phó với những trường hợp trên, hợp lý nhất là xem mọi việc trung lập, khái quát một chút, hãy nhìn họ kiểu "để xem những người như này có ý gì", tiếp thu ý kiến của họ nhưng không mù quáng tin vào quan điếm đấy là được. Còn nếu bạn sure vê ka lờ họ sai thì thay vì ngồi cả tiếng chửi nhau, bạn có thể mặc kệ, nhìn có hơi "sống bể", nhưng vì sao bạn phải có trách nhiệm uốn nắn họ chứ.
Một anh người quen của tôi, làm kĩ sư trước kia, ở công ty cũ anh có tiền đồ rộng mở, sắp được đi Nhật các kiểu. Nhưng sau đó vì chán "làm công cho tư bản" nên anh nghỉ, về phụ vợ bán hàng. .. Kể tiểu sử anh ra để mọi người biết tiền căng hậu quả, ngày xưa anh đa tài hóm hỉnh lắm. ... Bẵng vài năm tôi gặp lại mời anh cà phê, ngày xưa con người lạc quan đã chạy đi đâu mất, giờ đây ba câu anh nói có hai câu mlem chính trị, nhìn gì anh cũng thấy ngứa mắt. ... Một buổi cà phê tôi được quán thâu tư tưởng nhiều đến mức mà tôi một đi không trở lại, dù anh khá thích tôi và hay mời qua nhà nhậu, nhưng mà thôi, thân quá có ngày anh phát tôi cái cờ. .. Trong mấy quan điểm xã hội này, cực đoan & bi quan quá sẽ khó để người khác "giữ trong chạm" lâu dài. Mặc dù tôi không ngại nói chút về chính trị, xã hội, cũng đã ngầm nói lí do anh bất mãn ở trên, nhưng cũng không thích tiếp xúc với case như này, nói gì tới người khác ?
Túm váy lại, ở những chủ đề không phạm lợi ích của bản thân, thì đừng nên đứng theo phe nào, hãy để phiếu trắng. Đặc biệt đừng dại dột thể hiện quan điểm chính trị của bản thân với họ hàng, sếp lớn, đồng nghiệp hoặc những người lạ mới quen, cái này tôi khuyên thật.
Tâm sự mỏng
Đến phần tâm sự, giao lưu tâm hồn, nhìn vào mắt nhau như này thì nếu bạn không có nhiều vấn đề, hãy nói ít nghe nhiều, hoặc thôi không nói luôn để họ kể.
Lúc này là lúc nếu ở trong game, bạn sẽ thấy dòng "NPC độ thiện cảm +1" liên tục đấy, im nghe là thắng rồi.
Còn nếu bạn mới là bên tâm sự tràn đầy, hãy xác định xem người nghe có muốn nghe không, không khí có phù hợp không, và lần cuối tự hỏi bản thân: "mình thực sự cần kể ra không".
Và những thứ ngoài tầm phủ sóng
Bạn khó kiểm soát được
Hài hước
Trong buổi gặp, hài hước là thứ bôi trơn mọi..câu chuyện. Thông tin bạn truyền tải dưới góc độ hài hước một chút dễ làm người khác tiếp thu hơn. Người vui vẻ cũng được mọi người thích, nói chuyện thú vị lại hài hước nữa thì max ping.
Tạm thời có 3 kiểu hài tôi đánh giá là vừa phải hợp lý:
Hài chữ: dễ xài, ai cũng hiểu, dùng tiếng lóng hay đồng âm để diễn tả, hài miền Nam trên tivi hay xài á, cũng vui. Nhưng, nếu chỉ dừng ở đây thì chưa đủ, loại hài này spam nhiều dễ nhạt, bất lịch sự, xài lung tung trước mặt người lớn còn bị kêu hỗn. Đánh giá là dùng như món trang trí, lâu lâu thở 1 cái cho xôm bầu không khí thôi, ét o ét.
Hài tình huống: phản xạ của bạn với đề tài câu chuyện, phụ thuộc nhiều vào độ nhảy số của bản thân. Tham khảo chương đọc sách để tăng thêm linh cảm.
Giả bộ tôi có thằng bạn hay hỏi mấy vấn đề tôi ghét trả lời, ai đời 9x ăn học 12 năm bắt buộc, 4 năm đại học lại hỏi lương bao nhiêu cơ chứ. ... Thế là thay vì khó chịu chửi nó 1 chầu, tôi vờ ngó ngang ngó dọc hỏi hôm nay thời tiết sao mày, cái bánh này ngộ ghê há, trần nhà này sơn màu đẹp ha liên tục. Ý là bố mày không trả lời đấy, nhưng thể hiện rõ ràng cho nó biết. . . . À còn hài hay không thì không biết, đang ngồi không bắt tôi nặn ra cái truyện cười sao mà ra. `(*>﹏<*)′
Hài ngầm: trùm là ở đây, dùng ẩn dụ, châm biếm hoặc một phong cách nào đó chỉ người hợp gu họ mới hiểu, không dành cho tất cả mọi người. Hài này thường không nói thẳng ra mà cần mỗi người tự thấm, giống xem mấy hài miền Bắc hồi xưa á.
(nếu có dịp hãy vào một discord toàn wibu đi xem cách mấy bạn đó nói chuyện, hài đấy nhưng như ở hành tinh khác)
À xem thêm mấy cái hài độc thoại nữa, hoặc xem mấy streamer bên Twitch, tôi khuyến khích xem lão Disguised Toast, mặn kinh khủng. Ngoài ra, cô bạn fan Netflix với Ngôn tình tôi biết lâu lâu cũng nói mấy câu mặn muốn thận hư, tôi hỏi thì người ta bảo là nhân sinh tích lũy.
(sao không bảo xem hài Việt Nam, mi tự nhục phải không ? Chà, dạ không, em hay coi gì thì viết coi đó thôi đại ca thông cảm)
Mà chắc đọc sách giải quyết được á, không gì trong sách không có, đương nhiên sách gì thì tôi..( ̄︶ ̄)↗
Còn nếu bạn thấy bản thân chưa đủ hài thì thôi, đừng cố, giữ bản thân thú vị hiểu chuyện là được rồi.
Ngôn ngữ cơ thể
Nói tới cái body languages này chắc bạn nghĩ tôi thiên phương dạ đàm, cứ viết ở đâu đâu, chứ ở Việt Nam phải đơn giản mới áp dụng được.
Cứ khoanh tay lại là tự vệ á, chị mày có thói quen khoanh tay mấy năm nay, nhìn vào đó mày đoán chị mày làm sao ? ... Dạ chị bị đau lưng chăng.
Tôi cũng không hiểu lắm cái lĩnh vực này nên sẽ nói ngắn gọn cho đỡ sai. Bình thường đối mắt liên tục là một vấn đề với nhiều người, nhất là người Châu Á chúng ta không có thói quen này, vậy nên có mẹo nho nhỏ tôi hay xài là thay vì nhìn vào mắt, hãy nhìn vào vùng này này:
Vậy thôi, đừng nhìn lung tung, đừng gù lưng, đừng ngồi gác chân lên xong rung rung, kêu phục vụ thì giơ tay lên nhìn họ ngoắc nhẹ, đừng xì ke búng búng tay, đừng móc điện thoại ra nhìn đồng hồ giữa chừng (trừ khi nhắc khéo). Đi thẳng về thẳng sáng láng tự tin là ổn, mấy cái khác nếu cần biết thêm thì bạn biết rồi đấy, đọc sách (^^ゞ.
Kết bài
Viết tới đây chắc nhiều người đã thấy phiền, cafe xã giao có cũng được không có không sao, à thì cũng đâu sao. Cuộc sống vẫn thế, trái đất vẫn quay, xuân về hoa nở, bao giờ lấy chồng?
(Nguồn meme: 9gag, facebook Dorama2vn, Én & Thỏ 7 Màu)
Đọc thêm:
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất