Cái nghề bạc
Một chiều đông Hà Nội giờ tan tầm, có hai gã ngồi co ro ở cái quán nước con con nơi góc phố. Một thằng 22 tuổi và một lão 32 tuổi....
Một chiều đông Hà Nội giờ tan tầm, có hai gã ngồi co ro ở cái quán nước con con nơi góc phố. Một thằng 22 tuổi và một lão 32 tuổi. Họ gọi hai cốc trà nóng đậm đặc, rồi xin thêm cái điếu cày từ bà chủ quán. Thằng 22 thì khư khư trong tay là cái vape, thở ba hơi thì lại hút một hơi, mắt bâng quơ nhìn dòng người đi lại. Còn lão 32 thì hì hục châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Mắt 32 lim dim trong cơn phê ngắn ngủi, để rồi khi tỉnh táo phần nào trở lại, lão nói một câu bằng cái mồm đầy khói của mình:
- Cái nghề lập trình của tao với mày, nó bạc.
Thằng 22 như đánh hơi được rằng ông anh già hôm nay có vẻ muốn trút bầu tâm sự, nên cũng tạm gật gù. Rồi hắn hỏi lão rằng: “Bạc thế nào hở anh?”, như muốn tìm hiểu xem cái gì đang quẩn quanh trong cái đầu hói nửa phần của lão. Lão kể:
- Làm cái nghề này tao bạc cả tóc. Người ta thì sáng cắp ô đi chiều cắp ô về. Còn tao thì dăm bữa nửa tháng lại phải chạy dự án, cày đêm cày hôm, cày cả cuối tuần. Thi thoảng hệ thống sập, thế là 2 3 giờ sáng tao bị dựng dậy để làm cái trò hồi sức cấp cứu. Mà nhiều lúc có phải lỗi tao đéo đâu, lỗi sập điện ở nước ngoài, thế là hệ thống cũng chết theo. Mỗi lần giải trình cho các ban bệ là đầu tao lại thêm vài sợi bạc.
Thằng 22, với cái thói quen ngủ ngày cày đêm, thấy vấn đề của lão già cũng chẳng tệ đến thế. 22 phân bua:
- Nghề này nó giống giải bạc anh ạ. Trong khi mấy gã doanh nhân lúc nào cũng chiếm trọn mọi sự chú ý, thì anh em mình là mấy đứa ở sau cánh gà, đưa gã doanh nhân lên sân khấu. Gã doanh nhân mà có được huy chương vàng, thì anh em ta xứng đáng cầm trong tay huy chương bạc. Chúng mình không phải spotlight, nhưng không có chúng mình thì không có spotlight từ đầu. Sẽ chẳng có Steve Jobs nếu không có Steve Wozniak, mặc dù chả mấy ai nhớ mặt đặt tên được gã Steve ít tên tuổi hơn kia.
Lão 32 trầm tư:
- Tao cần đéo gì cái huy chương huy chiếc. Từ khi dấn thân vào cái nghề này đường tình tao bạc như vôi. Hồi trai trẻ ngày nào tao cũng tăng ca, cả cuối tuần, cả ngày lễ. Mồm tao lúc nào cũng chỉ chực nói với người yêu là mình bận. Rồi thì công việc nó ăn vào máu tao, đầu óc tao cũng nào cũng chỉ loanh quanh với công nghệ, với kỹ thuật, với hệ thống. Đâu còn tâm trí cho bạn gái nữa? Người yêu cũ bỏ tao, vì cô ấy không đợi được. Đợi tao ổn định sự nghiệp, có mà đến mùa quýt. Thế là đổi phỏm. May lắm tao mới gặp được vợ tao bây giờ.
Thằng 22 chợt chột dạ, vì dạo này nó với bạn gái cũng hay cãi nhau vì nó hay bận bịu công công việc việc. Trong hàng đống viễn cảnh tương lai, nó sợ mình sẽ rơi vào viễn cảnh của ông anh già. Nó an ủi lão:
- Cơ mà nghề này nó bạc, nhưng là bạc tỷ anh ạ. Anh xem, anh hi sinh nhiều thứ, ắt phải có được thứ khác. Bọn bạn em học ngành khác ra, toàn bảo lương ra trường chỗ em bằng lương phó phòng bên nó. Mấy ông anh ở chỗ em, làm 3 4 năm đã thấy mua nhà mua xe đầy đủ. Có ông hơn 30 đã nghỉ hưu, giờ ngồi nhà chơi coin với chứng. Mà nói đâu xa, anh nhìn lại anh xem.
Thằng 22 chỉ trỏ vào con Iphone 13 thò ra từ túi áo và cái chìa khoá xe Mẹc đang gắn lủng lẳng ở cạp quần của 32. Thằng 22 vỗ đùi đen đét, chắc mẩm rằng ông anh cãi làm sao được.
Lão 32 bị thằng em bắt thóp, rít thêm điếu nữa, rồi lại khò khè than thở:
- Làm lâu mày sẽ hiểu, cái nghề này nó bạc bẽo lắm. Khách thì như con giời, chi tiền thì ít mà đòi hít cồn thơm. Suốt ngày feedback, đến khi tao sửa đi sửa lại cho vừa ý thì lại thành bản ban đầu. Sếp cũng bạc, không chịu chi để tranh hàng tuyển trên thị trường, rồi lại than thiếu người giỏi, dự án tiến chậm. Rồi thì cái ngành cũng bạc. Mày hết giá trị thì mày cuốn gói. Lúc nào xung quanh mày cũng là những đứa lăm le đưa mày về vườn, những đứa sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì sự nghiệp giống như tao đã từng. Nếu mày hỏi tao ngành nào nó tư bản nhất, thì tao xin thưa, chính là cái ao làng này đấy ạ.
22 dường như đã thấy bội thực với cái nỗi bi quan của 32, thủ thỉ với lão:
- Nhưng anh ơi, cái nghề này nó như viên đạn bạc vậy. Anh em mình, nói văn hoa, là những kẻ đi giải quyết vấn đề. Có những vấn đề dù có khoai, có khó nhằn, có hóc búa tới đâu, anh em mình cũng có thể xử lý êm ru, mà nhiều ngành khác khó mà làm được. Chúng mình không lập trình vị lập trình, mà lập trình vị nhân sinh, để phục vụ cho con người, và tất nhiên là đi kèm với một mức thù lao thỏa đáng.
Gã 32 chẹp miệng:
- Mày vẫn luôn tin tưởng nhỉ, như là Mulder vậy.
- Còn anh thì sao, vẫn luôn đầy hoài nghi như Scully.
- Một ngày nào đó mày sẽ thành tao.
- Còn anh đã từng là em, và một phần nào đó anh vẫn giống em.
Gã 32 làm một hớp nước chè, súc miệng ọc ọc rồi nhổ ra cho hết mùi khói sái, như thể muốn quăng đi những cái chua chát của bao năm tháng đi vậy. Còn thằng 22, ngửa cổ uống một ngụm trà đặc, như để quen dần với những cái chua chát sẽ tới trong tương lai, và nó tin rằng rồi nó sẽ quen, và không còn sợ sự chua chát nữa.
Giải thích:
1. Viên đạn bạc - Silver bullet: giải pháp dễ dàng và nhanh chóng cho vấn đề nào đó
2. Mulder và Scully là 2 nhân vật phim The X-Files (Hồ sơ tuyệt mật). Mulder là người luôn tin vào các hiện tượng khác thường, còn Scully thì luôn hoài nghi niềm tin của Mulder.
Đọc thêm:
Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất