Chú ý: Bài viết sẽ khiến bạn sởn tóc gáy, nổi da gà nên tôi khuyên bạn đừng nên động vào bài viết này.
Xin chào các bạn, Gorla21 đây ! Hôm nay, tôi hơi có hứng nền đã viết nên bài này. Xin lỗi vì mấy ngày qua chẳng viết gì cả nhé :))
Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập tới 2 vấn đề chính:
- Cách Kyoto Animation đã thay đổi tôi. 
- Suy nghĩ của tôi về một vài vấn đề linh tinh.
Xin chú ý:  Nên nhớ, tôi là một tên xem anime bình thường, nên làm ơn đừng đánh đồng tôi với những người review anime tuyệt vời như VNSharing hay những Youtuber review anime nổi tiếng như Under the Scope, Glass Reflection ,.. Bên cạnh đó, đây chỉ là ý kiến của tôi, chứ không phải là chân lí, nên mong các bạn đừng nói rằng ngành công nghiệp anime toàn chứa mấy thằng thiểu não như tôi.

1. Cách mà anime đã thay đổi tôi:

Bước vào trung học cơ sở, tôi bắt đầu làm quen với ngành công nghiệp anime. Thời đó, anime vẫn chưa nổi lắm. Và tôi cũng chỉ là một tên tân binh nên có phần gáy hơi to. Lúc đó, tôi toàn xem những bộ anime hoài nhoáng như Sword Art Online, Gundam hay mấy bộ Isekai nhảm nhí khác (ở đây, tôi nêu ý kiến cá nhân). Rồi năm lớp 8, tôi dừng xem anime vì quá bận.
Thế nhưng, khi đến mùa hè năm ấy, ngọn lửa anime trong tôi đã bùng lại. Nó cháy và cháy kinh lắm. Đến tôi còn không ngờ luôn chứ. Rồi tôi bắt đầu xem anime lại. Và nếu các bạn nghĩ đó là quyết định sai lầm của tôi, tôi xin thưa rằng các bạn đã sai rồi. Mùa hè năm ấy, tôi nhớ mãi những bộ anime ấy. Nhớ mãi cách mà Kyoto Animation đã thay đổi tôi, tôi nhớ mãi những kỉ niệm đó. Ngay đến bây giờ, tôi vẫn cảm nhận được 'ngọn lửa' ấy - ngọn lửa đã phần nào thay đổi tôi. Có lẽ bạn nghĩ tôi đang tự thuật, nhưng thực sự tôi chỉ đang làm theo cảm xúc của chính mình thôi. Đến với Kyoto Animation, tôi đã học được rất nhiều thứ:
Cách mà con người ta vượt qua nỗi đau của bản thân vì sự hạnh phúc của người khác (liz and the blue bird), 
Nozomi và Mizore
Cách con người ta dám theo đuổi ước mơ mặc dù biết rằng tỉ lệ thành công hầu như bằng không (sound! euphonium)
Kumiko trong Sound! Euphonium
Cách mà một con người được xem là vô cảm có thể đồng cảm với nhữn người khác (violet evergarden)
Violet Evergarden
Cách mà con người ta thay đổi bản thân để có thể mở ra đôi tai đã dường như không mở lòng với ai ấy
Ishida Shouya
Cách mà con người ta mỉm cười lạc quan  (Tamako market, K-on)
K-On
 Ý nghĩa của tình cha con (clannad after story)

Cách mà con người ta tìm lại đam mê (tsurune),
Cách mà con người ta có thể vượt qua tuổi thanh xuân để bước vào xã hội (tamako love story)
Nói chung, tôi vẫn không thể kể hết được cách mà Kyoto Animation đã thay đổi tôi. Dẫu vậy, không có gì là vĩnh cửu, không có khái niệm nào gọi là nỗi đau mãi mãi cả. Quan trọng nhất là cách chúng ta vượt qua đau khổ mà tiếp tục sống. Qua các nỗi đau, ta mới nhận ra được những thứ mà ta trân trọng, biết rằng cảm xúc của người khác cũng rất quan trọng, biết rằng lời nói có một sức mạnh cực kì kinh khủng.Nhưng quan trọng là ta phải học được những bài học từ nỗi đau đó, tôi tin rằng người mỉm vười đẹp nhất là những người phải chịu nhiều đau thương nhất.
Và đó là cách mà Kyoto Animation đã thay đổi tôi. Về cách tôi suy nghĩ, hành động, nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Bạn sẽ không biết rằng người khác sẽ phải đau khổ đến đâu khi bạn lỡ miệng nói gì đó, bạn sẽ không thể hiểu được cảm xúc của người khác khi họ phải từ bỏ đam mê, ước mơ của mình,.. Nói cách khác, Kyoto Animtion đã gần như phản ánh một sự thật về đời sống quanh chúng ta, nó đã gần như nói hết tất cả mọi thứ mà con người ta ít khi để ý đến, nó đã gần như phá bỏ đi sự vô tâm, lạnh lùng của con người ta trong xã hội hiện nay (bằng chứng là trong các tác phẩm của Kyoto Animation, hình ảnh các nhân vật giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua các vấn đề và cảm xúc đã trở nên quá quen thuộc rồi).
Và mục đích tôi viết bài viết này, là để chính mình trong tương lai có thể hãnh diện rằng it nhất, tôi đã hoà mình làm một với Kyoto Animation. Đã có thể viết được những cảm xúc này thành những con chữ. Đã có thể đồng cảm với người khác hơn. Đã có thể giúp đỡ được một vài ai đó khi đọc bài viết này. Tôi mong rằng, trong tương lai, Kyoto Animation sẽ có thể vượt qua những đau thương trước mắt mà hướng về phía trước. Để có thể có được những thước phim tràn đầy cảm xúc, để có thể giúp cho con người ta vượt qua khó khăn, để có thể khai phá được bản chất của mỗi con người chúng ta.
Kết: Tôi rất vui vì chính mình viết được những dòng chữ này, mong rằng một vài trong số các bạn sẽ học được thứ gì đó, hoặc ít nhất là đồng cảm chút ít với Kyoto Animation về các tác phẩm của họ. Tôi mong rằng thế giới sẽ có nhiều người hơn nữa hướng về Kyoto Animation nói riêng và ngành công nghiệp anime nói chung khi bạn tự khám phá nó. Và để những giá trị này lưu lại mãi mãi trong trái tim chúng ta.
Tái bút: Tôi xin viết nhường phần hai cho bài viết tiếp theo, phần vì xúc động quá, phần vì cũng khá mệt rồi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Chín bút: 
Cảm ơn vì những đóng góp, tôi sẽ trân trọng những 'bông hoa' này suốt đời, vẽ xem nó như một phần của chính mình.