Con người là gì?
Con người là một loài sinh vật có khả năng suy nghĩ, cảm nhận, và tương tác với môi trường xung quanh.…
Nguồn gốc con người?
Nguồn gốc của con người được nghiên cứu qua các lĩnh vực như di truyền học, khảo cổ học và sinh học tiến hóa. Theo lý thuyết tiến hóa của Charles Darwin, con người hiện đại, Homo sapiens, có nguồn gốc từ các loài vượn cổ đại qua một quá trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm.…
Thứ gì làm lên 1 con người?
Một con người được tạo nên từ sự kết hợp giữa các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội và văn hóa. Dưới đây là những yếu tố quan trọng làm nên một con người…
Đây đều là những câu hỏi và trả lời rất “cơ bản” và “bình thường” của bất cứ ai khi bắt đầu nghi vấn và tự hỏi về bản chất sự tồn tại của chính mình với vạn vật (thậm chí đây còn là cái câu trả lời của chat gpt). Thế nhưng. Chung ta thật sự “thoả mãn” với những câu trả lời trên không? Hay đúng hơn. Chúng ta tìm kiếm 1 thứ lớn hơn trong câu hỏi:
“Chúng ta thực sự là gì?” Chúng ta tìm kiếm 1 câu trả lời đơn giản và dễ hiểu? Chúng ta cố gắng đề hiểu hơn về chính mình và thế giới? Chúng ta muốn tâm trí mình vô định trong sự nghi ngờ và hiếu kì?
Nếu bạn đã đọc tới đây. Xin cảm ơn. Và hãy cùng tôi( 1 kẻ điên) lạc vào trong ảo tưởng của tâm trí và tìm “1 lời giải” cho câu hỏi.
“CHÚNG TA LÀ….” 
1: “chúng ta”
“Chúng ta”. 1 câu định danh? 1 câu hỏi? 1 đại từ nhân xưng? Tại sao lắm câu hỏi thế? Bởi “Us” đã tự tách mình khỏi “những thứ khác”. “Chúng ta” dùng từ này chỉ để phân biệt “Us” với 1 cái gì đó. 1 cái gì đó thì có thể là bất kì cái gì “chúng ta” muốn. Vậy “Chúng ta” là gì? Con người? 1 loài khác? 1 tập thể khác? Và ai đã cho “Chúng ta” quyền tách bản thân ra khỏi…? Hay “chúng ta” chỉ thực sự là 1 đại từ nhân xưng. Khoan. “Nhân”? Nhân trong “nhân loại”? Vậy hoá ra trong vô thức “chúng ta” thực sự đã tách biệt khỏi...? Nghe đau đầu phết nhở? Hay là giờ “chúng ta” sẽ tìm hiểu về nguồn gốc và lí do khiến “chúng ta” tách biệt. “Chúng ta” khi nói về nguồn gốc của mình thì sẽ được gọi là “loài người”, “nhân loại”, “mankind”. Vì tôi không phải 1 người đọc nhiều sách hay tìm tòi sâu để có “tin chuẩn” nên tôi sẽ kể về nguồn gốc loài người theo cách phổ thông nhất. Từ thủa sơ khai của địa cầu khi mà trái đất chỉ là 1 hòn đá nóng bỏng. Thì 1 thiên thạch tới mang theo Hidro, Oxi, Nitơ đâm vào trái đất làm cho nó có 1 sự thay đổi rất lớn về mặt khí hậu. Từ đó 1 điều kì diệu đã xảy ra. Từ những nguyên tử, phân tử vô cơ không liên quan gì đến nhau lại gắn kết, đùm bọc và rồi hình thành 1 cấu trúc máy móc được gọi là “sự sống”. Theo thời gian( từ 3,8 tỉ năm trước) và thuyết tiến hóa của Darwin. Khoảng 300.000 năm trước, loài Homo sapiens (con người hiện đại) xuất hiện ở châu Phi. Well! “Chúng ta” tồn tại rồi. “Vậy tiếp theo là làm gì đây?”. Tôi khá chắc đó chính là câu hỏi đã thúc đẩy nền văn minh của “chúng ta”. Thôi thì khởi đầu kiếm cái để thoả mãn bản năng vậy. Đầu tiên là “Đói và Sợ hãi” bản năng đầu tiên đã thúc đẩy sinh vật tiến bước. Đói thì cứ ăn thôi(không chết là được). Sợ thì phải gì giờ? Hay ta trốn trong mấy cái hang để bọn thú hoang không đánh chết ta vậy. Xong rồi. Giờ ta sinh sản thôi. Đẻ được rồi thì đi săn để nuôi gia đình thôi.  Many year later.
Vùng đất giờ hết thú để săn bắn rồi. Làm sao giờ? Hay ta học cách nuôi động vật để bớt phải săn nữa nhỉ? Ta cũng có thể ăn mấy cái mà động vật ăn nữa(không chết là được) Many year later. Bây giờ mình có nhiều của cải quá rùi. Nhưng toàn cái mình không cần. Hay là giờ mình đem đổi với hàng xóm nhỉ?
Many year later. “Chúng ta phải bảo vệ và đánh đuổi bọn man rỡ kia vì dám cướp bóc đất đai của chúng ta bởi vì chúng tham lam hoặc do chúng quá đói bởi thiếu tài nguyên”.Many year later. “Ta tự phong mình làm vua bởi vì ta có tài sản và trí tuệ để dẫn dắt các ngươi…”.  3300 năm TCN
“Bây giờ chúng ta cần 1 cách để lưu giữ thông tin và tri thức. Hay ta vẽ các hình ảnh gần gũi vào 1 cái gì đó?” 800 năm TCN.  “Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn. Nhất thiết thế gian.  Sinh lão bệnh tử.” 
“Người thuận Đất, Đất thuận Trời, Trời thuận Đạo, Đạo thuận Tự nhiên".

“The Word Became Flesh

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” 776 năm TCN. “Để vinh danh các vị thận ngự ở trên cao. Ta chính thức khai mạc “The Olympus”. 500 năm TCN. “Con đường này kết nối chúng ta với 12 dân tộc khác nhau. Nhớ nó mà chúng ta có thể buôn bán và lập nghiệp. Hãy gọi nó là Con đường tơ lụa”.
330 năm TCN. Alexander Đại đế: "Không có gì là không thể đối với một người dám ước mơ lớn." 250 năm TCN. Tần Thuỷ Hoàng: "Nước lớn không loạn, đất rộng không phân."

4 năm TCN
“Nếu nhân dân Hy Lạp có thể đạt đến sự thống nhất chính trị họ có thể điều khiển phần còn lại của thế giới.”
Aristotle, Chính Trị,
1 năm TCN
“Hãy sáng tạo Babylon mà ngươi yêu cầu xây dựng! Hãy đúc khuôn gạch bùn, và xây đền cao lên cao nữa!
Năm 410.
 “Khi nghe tin ánh sáng chói chang của toàn thế giới đều bị dập tắt. . . tôi bỗng tê dại, thấy mình bất lực và không dám hé môi nói ra một lời nào tốt đẹp.”
 St. Jerome, “Lời nói đầu gởi đến Ezekiel,” nhớ lại phản ứng của mình khi nghe tin La Mã bị cướp phá
Năm 700
“Dưới quyền năng của Chúa Trời chúng ta tiến hành chiến tranh thắng lợi, tạo dựng hòa bình trong danh dự và giữ vững sự hưng thịnh của xứ sở.”
Hoàng đế Justinian I, k.530, tuyên cáo sự phê chuẩn thần thánh cho quyền lực thế tục của mình.
“Ba Tư bị dập tắt và Byzantine bị đè bẹp, cũng như các thành phố Ấn; họ đến đâu cũng vô địch.”
Tu Yu, một quan chức Trung Hoa thế kỷ thứ 8, mô tả mức độ chinh phục của người Ả Rập
 “Rồi lũ chó sói giết người, bất chấp biển cả,Lặn lội qua những dòng sông lấp lánh tiến về tây, Mang giáo khiêng lên đất liền. . . “
Trận Maldon, một bài thơ nặc danh của người Anglo-Saxon (người Anh), k. 1000, mô tả thắng lợi của người Viking đối với người Anh vào năm 991
 “Những ai từng là kẻ cướp hãy trở thành các chiến binh của Christ. . .”
Giáo hoàng Urban II giảng tại cuộc Thập Tự Chinh Đầu Tiên tại Clermont, 1095.
“Nhiều người chết mỗi ngày hoặc mỗi đêm trên đường phố. . . ; chỗ nào cũng là nhà mồ.”
Giovanni Boccaccio, trong The Decameron, 1350–3, mô tả đại dịch ở Florence.
 “Miệng của Người trở thành  Bà La Môn; cánh tay Người tạo ra Chiến Binh, đùi Người là Dân chúng, và từ bàn chân Tôi Tớ được sinh ra.”
“Bài ca Nhân loại” rút từ Rig Veda, k.1500), một phác họa khởi thủy của hệ thống giai cấp ấn độ
 “Niềm khoái lạc lớn nhất là chinh phục kẻ thù của mình, là truy đuổi chúng, là tước đoạt hết của cải chúng, khiến gia đình chúng tan nát, là cởi lên ngựa của chúng, làm tình với vợ và con gái của chúng.”
Lời phát biểu được cho là của Thành Cát Tư Hãn
“Nếu bất kỳ người Nhật nào toan tính trốn ra nước ngoài, y sẽ bị xử tử. . . Nếu bất kỳ người Nhật nào từ nước ngoài trở về sau khi đã cư trú ở đó, y cũng phạm tội chết.”
Tướng quân Tokugawa Iemitsu ban hành một sắc luật vào năm 1635 
“Nhiều chúa tể đã bước đi trước Moctezuma vĩ đại, quét mặt đất và trải thảm trên đoạn đường ngài sẽ bước chân lên, để ngài không giẫm chân trên đất.”
Bernal Díaz del Castillo, Cuộc Chinh Phục Tân Tây Ban Nha, thập niên 1560, mô tả cách đi đứng của hoàng đế Aztec.
“Ở đây qui tụ nhiều thầy thuốc, luật sư, giáo sĩ và những người có học vấn, sống sung túc dưới sự đãi ngộ ưu ái của nhà vua.”
Leo Africanus, Lịch sử và Con người Phi Châu, 1550, mô tả về Timbuktu, kinh đô đế chế Mali.
“Thời Phục Hưng . . . đại diện cho tuổi trẻ, và chỉ mình tuổi trẻ – cho sự khao khát và năng lực trí tuệ nắm bắt toàn bộ cuộc sống. . .”
Bernhard Berenson, Những Hoạ Sĩ Thành Venise, 1984
 “Ngài . . . sẽ sớm cải sang đạo thiêng liêng của chúng ta cho một số đông người, chiếm được những lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên dồi dào cho Tây Ban Nha. Vì không nghi ngờ gì nữa trong vùng đất ấy có rất nhiều vàng.”
Christopher Columbus, thư cho người bảo trợ, Vua Ferdinand của Tây Ban Nha, 10/1492
“Vua đúng ra phải được gọi là thần linh, bởi vì họ thi triển một kiểu quyền lực giống như của thần linh trên mặt đất.”
Vua James I, phát biểu trước Nghị viện Anh, ngày 21/3/1610 
“Écrasez l’infâme—[hãy xóa đi những vu khống]”
Voltaire, thư gởi M. d’Alembert, ngày 28/11/1762. Thời đại Khai sáng
“Chúng tôi khẳng định những chân lý sau đây là hiển nhiên, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được Tạo hoá ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.“
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ.
“Khi tên vua cuối cùng bị treo cổ bằng ruột của tên giáo sĩ cuối cùng, nhân loại mới có thể hi vọng được hạnh phúc.”
La Bouche de fer (Mồm Thép), một tờ báo cách mạng, 11/7/1791. Cách mạng Pháp
 “Chinh phục đã biến tôi thành người như tôi hiện giờ; và chỉ chinh phục mới có thể duy trì tôi.”
Napoleon Bonaparte, 30/12/1802.
“Chúng ta dời non, và biến biển thành xa lộ mượt mà; không có gì có thể ngăn trở chúng ta.”
Thomas Carlyle nói về tiến bộ kỹ thuật trong Những Dấu Ấn của Thời Đại, 1829
“Phá bỏ xiềng xích.Của kiếp nô lệ làm tâm hồn hèn hạ; hãy mang cho con người. Thuộc mọi màu da và mọi vùng miền. Tự do, đóng dấu lên y hình ảnh Chúa Trời của y.”
James Grainger, Mía Đường, 1764, quyển 4
Xã hội lý tưởng này, nơi mỗi người sống chan hòa, theo tiên đề: “Đóng góp theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu.”
Tư tưởng của chủ nghĩa xã hội
“Nếu phụ nữ được dạy dỗ để chịu lệ thuộc . . . và tuân phục, dù đúng hay sai, trước quyền lực, thế thì chúng ta phải dừng lại ở đâu?”
Mary Wollstonecraft, Biện Hộ Nữ Quyền, 1792.
“Gây chiến thì dễ hơn thiết lập hòa bình.”
Georges Clemenceau, thủ tướng Pháp, trong một bài diễn văn, tháng 7 1919.
“Trong một đất nước như thế phát động một cuộc cách mạng là điều thật dễ dàng, dễ như nhấc một chiếc lông chim.”
I. Lenin, nói tại Đại hội Lần 7 của Đảng Bôn-se-vich, ngày 7/3/1918.
“Một người chết là một bi kịch, một triệu người chết là một con số thống kê.”
Joseph Stalin, được cho là đã nhận xét như thế
“Số lượng đông đảo của một quốc gia sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của một trò lừa phỉnh lớn hơn là một lời nói dối cỏn con.”
Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925
“Người anh em, làm ơn cho xin một xu?”
Lời bài hát Yip Harburg 1932, biểu tượng cho thời Đại Suy Thoái ở Hoa Kỳ. 


“Người Đức chúng ta cuối cùng phải học cách không coi bọn Do Thái  như người thuộc chủng loại chúng ta. . .”
Heinrich Himmler, lãnh tụ to chức SS, ngày 5/3/1936
“Tôi hỏi bạn: Bạn có muốn chiến tranh toàn diện không? Bạn có muốn nó, nếu cần thiết, toàn diện hơn và cực đoan hơn thậm chí chúng ta tưởng tượng hôm nay không?”
Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của người Quốc Xã, bài diễn văn sau khi Đức đầu hàng tại Stalingrad, tháng 2 1943.
“Tình thế đất nước đã đi đến bế tắc. . . Con đường duy nhất rộng mở cho chúng ta là sự phát triển Mãn Châu và Mông Cổ.”
Trung tướng Ishiwara Kanji, một trong những sĩ quan dính líu vào việc xáp nhập Mãn Châu vào năm 1931.
“Tôi sợ chúng ta đã đánh thức một tên khổng lồ đang ngủ, và phản ứng của y khi thức dậy sẽ rất khủng khiếp.”
Đô đốc Yamamoto, tư lệnh hạm đội Nhật tấn công Trân Châu Cảng.
“Tôi đã trở thành tử thần, kẻ hủy diệt các thế giới.”
Robert J. Oppenheimer
“Tại thời điểm này trong lịch sử thế giới gần như mọi quốc gia phải chọn lựa cho mình một lối sống. Sự lựa chọn thường không phải là một lựa chọn tự đó.. .” 
Tổng thống Harry S. Truman, từ “Học thuyết Truman,” ngày 12/3/1947
“Tôi biết ngay từ đầu là nếu tôi rời bỏ người phụ nữ tôi thực sự yêu quí – Xã hội Vĩ đại – để lao vào cuộc chiến chó chết đó . . . thế thì tôi sẽ mất hết mọi thứ ở đây. Mọi niềm hi vọng, mọi ước mơ. . .”
Lyndon B. Johnson, trong tạp chí New York Times, số ngày 2/11/1980. “Xã hội Vĩ đại” Chiến tranh chống Mỹ( VietNam war)
“Israel đã nuốt một con rắn độc.”
Câu nói của người Palestine, ám chỉ việc Israel chiếm đóng dãy Gaza và Bờ Tây. Chiến tranh Ả Rập – Israel.
“Những người cộng sản chúng tôi là đế chế cuối cùng.”
Milovan Djilas, nguyên tùy viên của lãnh đạo cộng sản Nam Tư Broz Tito, nói vào năm 1992. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội.
“Trung Quốc đang nổi lên, và nó sẽ tiếp tục. Họ không phải kẻ thù của chúng ta cũng không phải là bạn của chúng ta. Họ là đối tác. 
Barack Obama, nói vào tháng 4 2007.
“Bọn Mỹ khoái Pepsi Cola, còn chúng tao khoái Chết.”
Khẩu hiệu trên một người Afghanistan ở Pakistan, 9/11/2001
"Trong năm nay [2005] và cả cuối năm 2004 đã không có một ca nhiễm SARS nào được báo cáo. Đây là mùa đông đầu tiên không phát hiện ca nhiễm nào kể từ đợt dịch đầu tiên vào cuối năm 2002.
Tháng 5 năm 2005, Jim Yardley của tờ New York Times viết
Có một câu nói của Wayne Gretzky mà tôi yêu thích. 'Tôi sẽ trượt đến nơi bóng băng sẽ lăn đến, không phải đến nơi bóng đang lăn qua.' Và chúng tôi luôn luôn nỗ lực làm điều đó tại Apple. Ngay từ thuở khởi đầu sơ khai. Và chúng tôi sẽ luôn luôn làm như vậy.
— Steve Jobs
“Mọi người phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Đeo khổ trang ở nơi công cộng. Đứng cách xa nhau 2m và ở yên trong nhà cho đến khi dịch được kiểm soát”
Covid-19(2020)
“cÓ nHiỀu HơN hAi GiỚi TíNh”
1 đứa nào đó trên mạng
“Việt Nam. Những nhà đàm phán tuyệt vời. Những con người tuyệt vời. Họ quý tôi, tôi cũng rất quý họ. Nhưng họ lại đang áp thuế 90% đối với hàng hoá của Mỹ. Ta sẽ áp thuế 46% với họ”
Donald Trump.
Well. Here we are. “Chúng ta” đã sống tới thờ điểm tôi viết những dòng này và bạn đọc tới những dòng này. Giờ thì gì nữa? Vậy câu trả lời cho câu “chúng ta” là? 
Tôi cũng chịu :)))))))))))))))))))
Tôi là ai mà có quyền quyết định xem "chúng ta" rốt cuộc là gì chứ? Ủa vậy rồi cuối cùng "chúng ta" là như nào? Liệu rằng "chúng ta" ở đây đơn giản vì may mắn? Hay là tập hợp của tất cả những định mệnh, lịch sử, sự kiện, quyết định của "quá khứ"? Liệu con tàu Theseus có tồn tại nếu không có người anh hùng năm đó?
2. "Là?"
Là? What? Đúng. Đây mới chính xác cái mà chúng ta đang cố hỏi bản thân khi bắt đầu "nghi ngờ". Từ "là" luôn được sử dụng khi chúng ta muốn biểu đạt sự khẳng định của 1 sự vật hay hiện tượng. Nó như 1 từ để khẳng định rằng thứ tiếp theo sau nó "tồn tại" hoặc trí ít có "hiện diện" trong cả hiện thực và tưởng tượng. Vậy chúng ta "là"? "Chúng ta" thì chắc đã biết rằng bản thân tồn tại rồi. Vậy chúng ta "là"? Được tạc lên từ bùn và đất theo hình ảnh của chúa? 1 bộ máy cacbon base ở đây sau bao lần "sai và thử lại" của tự nhiên? 1 thực thể có nhận thức đang mắc kẹt trong 1 cơ thể? Nhưng tại sao chúng ta "nghi ngờ" nhỉ? Sau từ "là" luôn đi kèm sự khẳng định. Vậy tại sao vẫn còn những câu hỏi? Không lẽ những gì "chúng ta" biết về bản thân là sai? Hay "chúng ta" còn có thể "là" 1 cái gì đó hơn nữa? Nhưng nó có quan trọng không? Có quan trong rằng con tàu Theseus được làm bằng gỗ đào hay tre không? Dù thay thế hết bộ phận thì có quan trọng không? Có? hay không? and why? Thế chúng ta cố bảo tồn con tàu đó để làm gì? Vì những chiến công được lịch sử ghi lại? Hay để hậu thế biết về 1 vị anh hùng?
3. "..."
Bạn mong đợi gì nữa? "Chúng ta" có biết tiếp theo "là" gì đâu? Nó ở đấy đơn gì vì tui không biết. Bạn không biết. Và chắc cũng chẳng ai thực sự biết "chúng ta là" gì?
Vậy What next? Ngồi đọc tiếp nhưng dòng như từ 1 thằng hít đá của "Mr White"? Nhảy sang Facebook hoặc Netflix? Làm 1 ván game rồi đi ngủ? Nghe nhạc ngẫu hứng? Đi làm? Ăn? Đi chơi với người yêu? Tương tư về crush? Quét nhà? Làm bài về nhà? Nấu ăn? Viết tiểu thuyết? Hóng drama? Nhắn tin?
Well! Tui sau 1 tháng đéo làm gì có ích và viết những dòng này chạy deadline sự kiện của Spiderum thì cuối cùng cũng xong. Cảm ơn chat gpt, quyển "50 sự kiện đáng nhớ của lịch sử" và cái đầu tui vì đã nấu ra cái nồi cám này. Vậy "Chúng ta"(quá khứ) "là"(hiện tại) "..."(tương lai) gì?
Chắc phải để người khác cùng tìm ra vậy