Hồi còn mới ra trường đi làm, tôi không đề cao chuyện phải có mục tiêu trong công việc, mục tiêu trong cuộc sống. Bởi mục tiêu là thứ gì đó rất xa vời và khó hình dung với tôi. Nhưng khi phỏng vấn tuyển dụng và khi đi làm, người ta lại rất hay hỏi "Mục tiêu của em là gì?". Câu trả lời của tôi lúc đó thường mang tính đối phó, kiểu thấy người khác nói thế nào thì mình nói theo, chứ đó cũng chẳng phải mục tiêu thật sự của mình. Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao người ta lại quan tâm đến chuyện có mục tiêu như vậy. Bởi cái khoảnh khắc mà chúng ta nhận ra mình có mục tiêu, có một thứ để theo đuổi thật đáng nhớ biết bao. Và hành trình theo đuổi mục tiêu cũng thật đặc biệt.

Tháng 2 năm 2022

Mặc dù đã tiêm 3 mũi vacxin covid thì cuối cùng tôi vẫn dính virus thật. Tôi phải nằm nhà cách ly tới 2 tuần. Cảm giác lúc đó thật tệ: khắp cơ thể đau nhức, mỏi mệt, ngay cả đến việc thở thôi cũng khó khăn. Rồi còn thêm di chứng mất vị giác tới hơn 1 tháng nữa chứ. Tưởng chừng cảm giác mệt mỏi vì đau ốm đã tệ rồi, nhưng không, thứ tệ nhất với tôi lại là cảm giác chán nản mọi thứ. Tôi chẳng thiết tha với công việc, chẳng hứng thú làm bất cứ thứ gì, chẳng muốn nói chuyện với ai. Trước đây thỉnh thoảng đôi khi tôi cũng có cảm giác đó, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Còn lần này thì nhiều hơn hẳn.
Khỏi bệnh, tôi quay trở lại làm việc thì nhận ra vấn đề của tôi đang trở nên nghiêm trọng hơn: tôi đã bị mất kết nối với đồng nghiệp, với mục tiêu của công ty. Bởi giờ đây tôi không còn có mục tiêu gì nữa, còn mọi người thì vẫn băng băng tiến lên. Dù cho trước đây năng lực của tôi có đáp ứng được yêu cầu công việc đi nữa thì bây giờ tôi lại cảm thấy mình như một cái xác không hồn ở giữa công ty vậy. Một buổi chiều, tôi quyết định gặp sếp và nói: Tôi muốn nghỉ việc. Quyết định ấy cũng chẳng dễ dàng gì, bởi sau lưng tôi còn là một vợ hai con. Việc từ bỏ một công việc có mức thu nhập tốt, có vị trí trong công ty nghe thật điên rồ và vô trách nhiệm. Nhưng với bản thân tôi, tôi cho rằng như thế mới là có trách nhiệm:
- Trách nhiệm với bản thân mình. Tôi không thể sống với tâm trạng mông lung vô định như vậy mãi được. Càng cố gắng chống lại, tôi càng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và bí bách. Tôi phải thoát ra khỏi trạng thái này càng sớm càng tốt. Và cách tốt nhất tôi có thể làm lúc này là giảm bớt áp lực, để cho cơ thể và tâm trí tôi được nghỉ ngơi và reset lại.
- Trách nhiệm với công ty: tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng hay kẻ ăn bám ở công ty. Với tâm trạng và thái độ làm việc như vậy, tôi chẳng để đảm bảo được hiệu quả công việc. Nếu mình không còn muốn làm việc đó nữa, tốt nhất là mình nên nghỉ càng sớm càng tốt, để có người khác thay thế, để giảm bớt những hậu quả mà mình có thể gây ra.
Và tôi cũng tin rằng với năng lực hiện có của mình, tôi sẽ không quá khó khăn để tìm một công việc khác. Điều quan trọng là tôi đang theo đuổi điều gì? Bởi nếu không rõ mình đang theo đuổi điều gì, tôi sẽ mãi lạc hướng mà thôi.

Tháng 5 năm 2022

Thật sự mà nói, việc tìm được mục tiêu cũng không dễ dàng gì. Không phải kiểu suy nghĩ một chút là thấy ngay. Có khi việc này mất tới nhiều tháng, nhiều năm trời, hay với một số người là cả đời cũng không thấy. Tôi cho rằng mục tiêu không phải là thứ chỉ nghĩ mà được, nó còn phải thông qua hành động, qua thực tế kiểm nghiệm nữa. Ở cái tuổi 35-36, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi và mơ mộng. Cộng thêm áp lực tài chính cho gia đình nhỏ bé của mình cũng khá nặng nề. Tôi phải làm một thứ gì đó.
Tôi bắt đầu từ thứ mà mình làm tốt nhất, giỏi nhất: Excel và việc hướng dẫn, chia sẻ lại cho người khác. Tôi quyết định viết một bài về điều này trên Spiderum, nơi tôi đã gắn bó trong nhiều năm với tư cách là một cây viết chia sẻ về các quan điểm sống của mình. Bài viết “Excel không chỉ là một môn học” được nhiều người quan tâm, ủng hộ và phản hồi khá tích cực.
Sau đó tôi còn tổ chức được vài lớp học Offline cho gần 50 em đang là sinh viên hoặc vừa mới đi làm. Hai lớp này tôi không thu phí vì biết các em đang là sinh viên thì cũng chưa có điều kiện kinh tế, hơn nữa tôi cũng muốn hoạt động này của mình mang tính xã hội, giúp đỡ người khác là chính, chứ không vì mục tiêu lợi nhuận. Việc được gặp gỡ, chia sẻ, hướng dẫn cho các em khiến tôi thấy vui. Vui vì thấy các em có một tinh thần và thái độ học tập rất cao. Vui vì những thứ tôi làm đem lại giá trị cho người khác. Niềm vui ấy ít nhiều cho tôi hy vọng rằng mình đang đi đúng hướng, mặc dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ và còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết nếu muốn đi xa hơn.

Tháng 6 năm 2022

Một ngày tình cờ tôi đọc được trên Spiderum một bài viết nói về việc sinh viên mới ra trường bị mất phương hướng. Tác giả là một người mới ra trường, em viết ra những điều này có lẽ cũng chỉ để được tự nói ra những nỗi lòng của mình mà thôi. Bài viết ấy khiến tôi suy nghĩ. Bởi 15 năm trước, khi tôi mới ra trường đời cũng có chung tâm trạng như vậy:
- Cảm giác hoang mang, mông lung khi bước qua một ngưỡng cửa mới. Không biết mình sẽ đi tới đâu, không rõ mục tiêu của mình là gì, cũng không biết mình sẽ làm được gì nữa.
- Cảm giác lo sợ mình không làm tốt. Trường đời không đánh giá người ta qua điểm số, mà chúng ta chỉ âm thầm trả giá mà thôi. Đôi khi một sai lầm nhỏ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Điều đó khiến chúng ta lo sợ, chẳng dám làm gì, chẳng dám tự đưa ra quyết định.
- Cảm giác nghi ngờ bản thân. Những thứ mình tưởng là mình giỏi hóa ra lại không hẳn là như vậy. Ngoài kia có rất nhiều người giỏi hơn mình. So với họ mình chẳng là gì cả, rồi chẳng biết mình phấn đấu đến bao giờ mới được như họ. Hay chẳng hiểu sao mình lại không còn yêu thích việc này nữa, dù cho trước đây mình đã từng rất thích, rất vui khi nhận được công việc này.
- Thậm chí khi ấy nếu ai hỏi mình muốn được giúp gì mình cũng không biết phải trả lời sao nữa. Mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nên cũng chẳng dám hỏi ai. Có nhiều thứ mình biết đó, nhưng sao lại không thể làm được, nên thật khó nói cho người khác hiểu được.
Vậy nên tôi hiểu và đồng cảm với em. Trong mắt tôi, em không chỉ là một cá nhân đơn lẻ, mà em đại diện cho một thế hệ - những người trẻ tuổi, những người ở thế hệ đi sau thế hệ của tôi. Xa hơn nữa, con cái của tôi sau này cũng sẽ đến ngưỡng cửa đó. Và tôi tự hỏi, sau này con tôi có chung tâm trạng như em bây giờ không? Và ai sẽ giúp chúng vượt qua giai đoạn khó khăn này?
Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt nhiều ngày liền. Chúng thôi thúc tôi ngày một mạnh hơn, để rồi tôi quyết định viết lại cho em một bài hồi đáp, trong đó tôi khẳng định rằng: “Anh sẽ giúp em”. Lời khẳng định ấy tuy không phải là lời hứa chính thức tôi dành cho em, nhưng đó là lời hứa mà tôi tự nhủ rằng mình phải thực hiện. Chẳng ai bắt ép tôi làm điều này cả, chỉ là tôi thấy mình có khả năng và tôi muốn làm điều đó. Vì điều gì? Vì có ai đó ngoài kia đang cần.
Nhưng thực tế khó khăn lắm, không giống như trong phim hay trong những câu chuyện truyền cảm hứng đâu. Không phải có một mục tiêu là cứ thế cắm đầu mà chạy. Nhìn lại vạch xuất phát tôi đang đứng, chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ thành công được. Tiền bạc thì ít, vị thế thì chưa có, một công việc đảm bảo thu nhập cũng không. Có rất nhiều thứ tôi phải giải quyết trước khi mơ mộng tới những điều xa hơn.
Một ngày cuối tháng 6, tôi nhận được lời mời tới văn phòng Spiderum để quay chương trình livestream AMA. Dù đã trở thành một cây viết khá nổi tiếng ở đây với những series như “Cà phê 1 mình - những bài học trường đời” hay truyện “Sao em lại tắt máy” thì tôi vẫn khá ít khi xuất hiện trực tiếp như thế này. Tôi thấy đây là một dịp tốt, một cơ hội để tôi có thể biết thêm về Spiderum, nơi mà tôi đang đi những bước đầu tiên trên hành trình tìm lại mình. Tôi đồng ý ngay.
Sau buổi livestream, tôi và Việt Anh - CEO của Spiderum còn nán lại trò chuyện thêm. Câu chuyện dần xoay quanh chủ đề học tập, phát triển bản thân cho các bạn trẻ. Tôi kể với Việt Anh về hướng đi mới của mình. Và thật bất ngờ là Việt Anh rất hứng thú với chủ đề này.
+ Chúng tôi hiểu rằng để phát triển con người, việc học là rất cần thiết. Ngoài những thứ học ở trong trường học, thì các em cũng phải học thêm nhiều thứ khác nữa thì mới có thể làm việc tốt được. Nhưng để học được những thứ đó không phải là dễ. May mắn thì vào một công ty và được một anh chị nào đó giúp đỡ, chỉ bảo cho. Vấn đề là nhân sự các công ty đều bận, họ chẳng có thời gian để dạy cho người mới. Nếu có cũng chỉ dạy qua loa, dạy ít rồi cố mà hiểu nhiều chứ không thể dạy kỹ, tỉ mỉ được. Mà số này cũng ít, còn phần đông là không được chỉ dạy, phải tự mò đường rất khó khăn.
+ Chi phí để học cũng là một vấn đề. Bao nhiêu cho đủ? Người ta thậm chí còn chẳng biết phải học những gì, với mức học phí bao nhiêu, trong bao lâu, học với ai. Chi phí ở đây không chỉ là chi phí tiền bạc mà còn là chi phí thời gian, chi phí cơ hội nữa. Thử tưởng tượng một người sau khi ra trường, phải làm việc tạm bợ hoặc thất nghiệp, ráng học thêm 2 năm nữa mới có một việc tạm coi là ổn, thì họ đã tốn kém và lãng phí nhiều như thế nào.
+ Chúng tôi biết rằng trong chuyện học tập, vấn đề không chỉ nằm ở kiến thức, mà chúng ta còn cần môi trường học tập, cần được tương tác với thầy, với bạn, có những tài liệu thực tế để thực hành, có người có kinh nghiệm để trao đổi, phản biện. Một môi trường như vậy thực sự rất khó có được, bởi nó vừa giống một công ty, lại giống như trường học, lại có phần như một thư viện nữa chứ.
+ Spiderum có mục tiêu là phát triển con người, nhưng vẫn chưa có một kênh để chuyên sâu cho việc học. Ở đây có rất nhiều người giỏi trong nhiều lĩnh vực. Giá như chúng ta có thể thu hút được họ, đóng gói được những kiến thức, kinh nghiệm từ họ để truyền dạy lại cho các bạn trẻ thì tốt biết mấy. Quan trọng là phải có người tiên phong. Chặng đường từ 0 đến 1 bao giờ cũng khó hơn từ 1 đến 1000.
Việt Anh hỏi tôi:
- Anh có muốn thử sức ở lĩnh vực này không?
Tôi không thể nào nghĩ rằng cơ hội lại tới sớm và tới một cách bất ngờ như vậy. Một câu hỏi, cũng giống như một lời mời, một bước đà để tôi bắt đầu hành trình biến lời hứa thành hiện thực. Tôi đáp ngay mà không hề do dự:
- Có.
Kể từ đó, một dự án mới ra đời. Một dự án về đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ kỹ năng làm việc từ chính những người đi trước như chúng tôi dành cho các bạn trẻ. Mục tiêu của chúng tôi là đưa đến cho các bạn, các em học sinh, sinh viên những nền tảng hướng nghiệp căn bản, những kỹ năng giúp các em có thể tự tin hơn trên hành trình tìm kiếm việc làm và làm việc sau này. Chúng tôi muốn đưa những điều đó đến với tất cả mọi người, với chi phí thấp nhất và bằng tất cả những gì tốt nhất mà chúng tôi đang có.

Tháng 6 năm 2023

Trong suốt một năm qua, chúng tôi đã cùng nhau làm việc, trao đổi, xây dựng các ý tưởng, rồi lại phải đập đi xây lại rất nhiều lần. Quả thực hành trình đi từ 0 đến 1 không hề dễ dàng. Sản phẩm thực tế, hữu hình thường khác nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng lúc ban đầu. Trong quá trình ấy, cũng khó tránh khỏi những lúc tôi hoang mang, lo lắng về những gì mình đang làm. Liệu những gì chúng tôi làm có tạo được giá trị gì cho các bạn trẻ không, liệu những sản phẩm sẽ được đón nhận như thế nào?... Những lúc như thế, tôi thường phải tự động viên mình: Khi làm một thứ gì đó mới, rất khó để biết được nó sẽ thành công hay thất bại, cũng như khó để biết mọi người sẽ đón nhận nó thế nào. Chỉ có một thứ mình có thể chắc chắn: điểm xuất phát của mình có đúng không? và mình sẽ luôn cải thiện nó để tăng giá trị lên. Còn những gì mình không thể kiểm soát được thì đừng cố gắng kiểm soát, đừng lo nghĩ quá nhiều về nó.
Tưởng như mọi thứ đã sẵn sàng thì vào một buổi chiều, khi vừa về đến nhà thì tôi nhận được thông báo từ Việt Anh:
- Một số sản phẩm không đạt chất lượng. Phải làm lại thôi anh.
Tôi giật mình:
- Sao cơ? Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, liệu có kịp không?
Tiếng đáp lại của Việt Anh đầy chắc chắn:
- Không kịp cũng phải kịp anh ạ.
Đây có vẻ giống như là một tình tiết trong một bộ phim nào đó thì phải. Nhưng không, đây là thực tế mà chúng tôi phải đối diện và giải quyết. Nguyên nhân gây ra lỗi là gì? Cách khắc phục thế nào? Kế hoạch cho từng ngày, từng tuần ra sao? Mọi thứ đều phải tiến hành một cách khẩn trương nhưng không được xảy ra sai sót nào nữa. Thứ bảy, chủ nhật cũng phải đặt lịch làm việc vì biết thời gian chẳng còn nhiều nữa. Ai cũng hối hả, thúc giục nhau để làm cho kịp deadline đang cận kề. Thật kỳ lạ, trong cái không khí căng thẳng ấy, tôi lại thấy mọi người có một thái độ làm việc rất tích cực: Không còn cảm giác khó chịu khi phải làm thêm giờ, không có sự bực tức khi ai đó mắc lỗi, không ai ca thán về việc phải làm lại. Tất cả đều đồng lòng với lời hiệu triệu: “Làm cho bằng được, bởi sản phẩm này không phải dành cho chúng tôi, mà cho fan của Spiderum”. Thời gian ấn định là 19/07/2023. Đó sẽ là một ngày thật đặc biệt, với tất cả chúng ta.
Để biết thêm thông tin về dự án này, bạn có thể tham khảo tại:
---
Có một bài hát mà tôi rất thích là "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ". Một bài hát nói về thế hệ những người đi trước chúng tôi. Họ đã không quản gian khó, chấp nhận gác lại ước mơ của mình để lên đường theo tiếng gọi của Tổ Quốc. Bởi vì tình yêu của họ đối với từng mảnh đất, với từng con người. Bởi vì họ tin vào giá trị của công việc mà họ đang làm trong tương lai. Tình cảm ấy, niềm tin ấy là thứ khiến tôi rất xúc động và có thêm động lực làm việc mỗi ngày. Đó không hẳn là đam mê, bởi chẳng ai đam mê dãi nắng dầm mưa, chẳng ai mê phá đá đào sỏi cả. Đó đơn giản là thứ mà họ tin, họ theo đuổi. Tin vào một tương lai tốt hơn cho mọi người, tin rằng những khó khăn ngày nay sẽ được bù đắp bằng trái ngọt của ngày sau. Khi nghĩ về những gì thế hệ trước đã làm và nhìn lại bản thân mình, tôi cũng muốn được giống như họ. Có một thứ để theo đuổi, một thứ mà mình tin rằng sẽ giúp ích được cho hiện tại và tương lai, một thứ mà dẫu có khó khăn cũng dám chấp nhận đương đầu. Và tôi vui vì mình đã tìm được điều đó.
-
20/07/2023