COVID-19 và Vấn đề công lý
Đại dịch Covid-19 đang đặt ra nhiều thách thức chưa từng có với hệ thống quản trị của các quốc gia và cho thấy nhiều vấn đề đạo đức trong y tế.
Đại dịch Covid-19 đang đặt ra nhiều thách thức chưa từng có với hệ thống quản trị của các quốc gia. Chúng ta thường nghe rằng đại dịch này sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu suy thoái, nhưng còn một vấn đề lớn khác nữa là công lý trong đại dịch.
Khi dịch bệnh ập đến, nó làm lộ ra nhiều vấn đề đạo đức trong y tế hơn mức chúng ta có thể nghĩ đến. Các bác sĩ vốn có thiên chức cứu người thì nay họ bị đẩy vào tình thế phải lựa chọn việc cứu bệnh nhân nào có tỉ lệ sống sót cao hơn hay việc các bệnh nhân vốn đang chữa trị bệnh phải nhường lại giường bệnh ICU, máy thở cho các bệnh nhân mắc COVID nguy cấp hơn. Nhiều người mắc các bệnh mãn tính cũng gặp khó khăn không kém bởi hệ thống y tế lúc này đều dồn sức cho cuộc chiến chống dịch ngoài kia. Và mới đây nhất lại là vấn đề phân chia vaccine. Hiển nhiên chúng ta phải hiểu rằng số lượng liều vaccine có thể sản xuất là không đủ để cung ứng hết cho toàn bộ người dân cùng một lúc và cầu thì cao hơn cung, do đó việc phân chia vaccine làm sao cho hợp lý, đảm bảo công bằng là trọng tâm mà chính phủ các nước phải lưu ý.
Phân chia thế nào gọi là công bằng?
Tất cả người dân đều nên được chia vaccine cùng 1 lúc thì mới công bằng? Những người mắc bệnh nền nên được ưu tiên tiêm trước? Hay những lực lượng cống hiến nhiều nhất cho nền kinh tế thì nên được ưu tiên hơn? Đâu mới là giải pháp được xem là công bằng?
Dưới góc nhìn của chủ nghĩa vị lợi (utilitarianism), một chính sách sẽ được xem là công bằng nếu nó đem lại được tổng phần lợi ích cao nhất, khiến nhiều người hạnh phúc nhất. Lấy ví dụ đơn giản là khi nhà nước giải tỏa mặt bằng chuẩn bị xây đường sẽ phải có 1-2 hộ gia đình chịu hy sinh, di dời đi nơi khác. Nhưng bù lại nhà nước sẽ xây dựng được một con đường lớn, có lợi cho hơn 10 hộ gia đình còn lại. Sự hi sinh của 1-2 hộ gia đình xứng đáng về mặt đạo đức vì nó đem lại hạnh phúc, lợi ích lớn nhất cho số đông nhất. Như vậy, chính sách phân bổ vaccine chỉ được xem là công bằng nếu nó có thể cứu được nhiều mạng sống nhất. Điều đó đồng nghĩa những người có bệnh nền, những người già trên 65 tuổi nên là đối tượng ưu tiên tiêm trước. Nhưng trường hợp này dường như chỉ phù hợp với nhóm những quốc gia có thu nhập cao, số người cao tuổi chiếm phần nhiều trong tổng dân số và có tuổi thọ dài hơn so với nhóm các quốc gia thu nhập thấp. Bởi đặc điểm của các quốc gia thuộc nhóm thu nhập thấp là có tháp tuổi trẻ hơn với tuổi thọ của người dân ngắn hơn. Khi đó, việc tiêm cho những người già sẽ không đem lại được tổng phần lợi ích cao nhất bởi không cứu được phần đông dân số. Hoặc nhìn ở góc độ khác, nếu trong số những người thuộc diện ưu tiên có cả những người nghiện ma túy, nghiện thuốc lá - về mặt kỹ thuật, là những người dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch - thì liệu bạn có còn cảm thấy chính sách này công bằng?
Ở một góc nhìn khác, mà mình cho rằng phức tạp hơn, là cách John Rawls - một trong những học giả có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 - luận bàn về “công lý như là công bằng” (justice as fairness). Các lập luận của Rawls xuất phát từ giả định về bức bàn vô minh (the veil of ignorance). Đằng sau bức màn, người ra quyết định sẽ có kiến thức chung về 1 số lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhưng lại không có khái niệm gì về việc mình là ai, giới tính gì, hoàn cảnh gia đình ra sao hay mình sẽ đạt được lợi ích nào nếu đưa ra chính sách này. Khi đó, mọi lý do chủ quan sẽ được loại đi. Bạn sẽ đưa ra quyết định mà bạn cho rằng là tốt nhất, bất kể sau cùng nó có thể gây bất lợi cho chính bạn. Trên cơ sở này, Rawls đề ra 2 nguyên tắc của công lý: (1) mọi người dân phải được tiếp cận đến một hệ thống các quyền tự do, quyền cơ bản như nhau và (2) sự bất công trong xã hội chỉ được chấp nhận nếu để bảo vệ cho những người yếu thế hơn. Ở đây, theo cách định nghĩa của Rawls, những người yếu thế (the least advantaged) là những người xuất thân từ gia đình hay giai cấp chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác, những người chỉ có được tài năng giới hạn cho phép họ kiếm tiền ít hơn hay những người kém may mắn, kém hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng những yếu tố này vốn không thể thay đổi, cũng như việc chúng ta không thể quyết định mình sẽ được sinh ra ở gia đình nào, với màu da nào. Vì vậy, một xã hội công bằng là xã hội giảm tới mức tối thiểu những hậu quả xuất phát từ những lý do mang tính võ đoán, trong khi làm tăng tới mức tối đa phúc lợi cho những người bị thiệt thòi nhất. Khác với các nhà chủ nghĩa quân bình (Egalitarianism), lý thuyết này không cho rằng công bằng là tất cả đều nhận được một lượng hàng hóa xã hội (lương bổng, cơ hội, sự tôn trọng,..) như nhau, hay cố gắng cào bằng ở đầu ra để rồi bỏ qua sự khác biệt về mặt lợi ích của từng cá nhân. Vậy nói theo Rawls, chính sách phân bổ vaccine phải loại bỏ các yếu tố về địa vị, về hoàn cảnh (bất kể anh là kẻ nghiện hay tội phạm). Thay vào đó, vaccine cần phải được tiêm cho những người thiệt thòi hơn như người lao động nghèo, người vô gia cư, những người mắc bệnh nền, nhóm tuổi trên 65 để bảo vệ họ trước đại dịch. Khi đó sự chờ đợi của những nhóm người khác, dù cho họ có là nhân tố cống hiến hết mình cho đất nước thì vẫn xứng đáng về mặt đạo đức và là một chính sách phân chia công bằng. Cũng với góc nhìn này, mình tin rằng việc chính phủ VN phân chia vaccine cho nhóm các nghề nghiệp thiết yếu rồi mới đến lượt những người 65 tuổi trở lên là cách mà họ làm tăng hàng rào bảo vệ cho những người thuộc nhóm yếu thế hơn bởi lực lượng này đóng vai trò chống dịch, đảm bảo mọi mặt đời sống.
Vì sao phải phân chia vaccine một cách công bằng?
Một nghiên cứu được tiến hành gần đây bởi Salvatore Di Martino và Isaac Prilleltensky chỉ ra rằng chính phủ càng công bằng thì người dân sẽ càng hạnh phúc. Bởi cơ bản, nếu họ được hưởng sự công bằng và có niềm tin vào các quyết sách của nhà nước họ sẽ không nảy sinh tâm lý lo sợ rằng quyền lợi của mình đang bị tước đi. Họ sẽ không cảm thấy bất công và mắc kẹt trong việc phải tính toán phần lợi thiệt hơn. Trong đại dịch này, ngoài việc ổn định tình hình thì ổn định lòng dân cũng mang tính sống còn với sự tồn tại của các chính quyền trong và sau đại dịch. Cái mình muốn nói ở đây là ít nhất chính phủ hầu hết các nước đã không thương mại hóa vaccine với người dân. Điều đó sẽ khiến dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn và nhà nước sẽ đánh mất vai trò của mình. Về cơ bản, cách chia vaccine công bằng nhất là quay số trúng thưởng. Khi đó, mọi lý do chủ quan sẽ được loại bỏ, những người được lựa chọn tiêm chủng hoàn toàn dựa vào may mắn. Nhưng dĩ nhiên chẳng chính phủ nào lại thực hiện chiến dịch tiêm chủng theo kiểu này vì nó không tối đa hóa được lợi ích mà họ cần có trong dịch bệnh. Và đối với mình, chính phủ có thể quyết định chính sách tiêm vaccine mà họ cho là hợp lý, bất kể là chia mức ưu tiên theo tuổi hay theo nghề nghiệp, nhưng điều quan trọng là họ phải biện minh (justify) được cho chính sách đó, phải khiến người dân tin tưởng rằng chính sách như vậy là công bằng. Bởi lẽ, một chính sách được xem là hợp lý hay chưa, một điều được xem là chuẩn mực đạo đức hay không còn phụ thuộc vào cách mà người dân của xã hội đó ngầm hiểu với nhau như thế nào. Nói cách khác, nếu bạn thuộc nhóm người 65 tuổi trở lên, vẫn chưa được tiêm chủng vì phải nhường suất cho các lực lượng tiểu thương ở chợ hay công an làm nhiệm vụ mà chính bạn cảm thấy hợp lý, công bằng thì sau cùng chính sách phân chia vaccine của nhà nước là công bằng. Ở đây, mình muốn kết lại bằng một câu nói của Hồ Chí Minh về vấn đề lưu thông phân phối:
Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không theo
Ở thời điểm nhạy cảm như hiện nay, không sợ thiếu vaccine, chỉ sợ chia không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không nghe theo!
Vaccine và các cường quốc
Ở đây, mình muốn nói một chút về vấn đề yêu cầu các quốc gia giàu có hơn chia sẻ liều vaccine để nhanh chóng kiểm soát dịch. Lược bỏ các yếu tố khẩn cấp y tế, ở góc độ đạo đức, nghe qua thì mình thấy vấn đề này giống như việc yêu cầu người giàu phải làm từ thiện vậy. Chúng ta thường hay nghĩ rằng người giàu thì may mắn hơn nên họ cần phải làm từ thiện, cho tiền người nghèo, nhưng quên rằng việc bạn yêu cầu ai đó phải bỏ đi 1 phần tài sản của họ theo cách họ không mong muốn là xâm phạm vào quyền tự do, quyền tư hữu tài sản. Nói như John Locke, mỗi người sinh ra đều có sẵn 3 quyền tự nhiên: quyền được sống, quyền được tự do và quyền sở hữu tài sản. Các quyền này đã tồn tại sẵn có trước sự ra đời của bất kỳ thể chế chính trị nào, nên ngay cả nhà nước cũng không thể xâm phạm đến. Do đó, chúng ta có thể đưa ra đề nghị, có thể khuyến khích nhưng không nên là bắt ép. Quay lại vấn đề cường quốc và vaccine, việc các quốc gia trữ vaccine phù hợp với chuẩn mực đạo đức nếu họ dùng để bảo vệ người dân của chính quốc gia họ. Nhưng đừng quên rằng vai trò cường quốc thường đi kèm với trách nhiệm. Nói một cách chính trị thì nếu các cường quốc như Mỹ bỏ qua việc chia sẻ vaccine cho các quốc gia đang thiếu nguồn cung, chính họ đang làm lãng phí đi cơ hội củng cố tầm ảnh hưởng, trong khi có những cường quốc xét lại đang sẵn sàng chia sẻ một cách hào phóng. Điều đó có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị quốc tế sau đại dịch.
Lời cuối, dù là về mặt y tế, đạo đức hay chính trị thì rõ ràng dịch bệnh đã và đang làm thay đổi thế giới này rất nhiều theo cả cách tích cực lẫn tiêu cực. Sau đại dịch, chúng ta có thể vẫn sẽ trở về với cuộc sống của mình, những vấn đề nêu trên sẽ tạm thời bị bỏ qua, nhưng mình tin rằng cuộc sống giờ đây sẽ chẳng bao giờ quay về được chính xác như trước kia.
Nguồn TLTK:
1. Distributive justice during the coronavirus disease 2019 pandemic in Australia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7283635/
2. A new study suggests that social and economic justice in your country play a large role in your happiness: https://greatergood.berkeley.edu/.../would_more_social...
3. Vaccine Fairness – The Big Picture: https://medicine.iu.edu/blogs/bioethics/vaccine-fairness
4. Vaccine ethics: an ethical framework for global distribution of COVID-19 vaccines: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7887861/

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
longanh007
Đây là 1 chủ đề hay và có rất nhiều khía cạnh đáng phải phân tích. Nhưng theo tôi nghĩ tùy mục tiêu mà sẽ có cách làm khác nhau. Sau đây là những giả thiết của tôi :
+Nếu mục tiêu ưu tiên của 1 quốc gia là sinh tồn thế hệ thì sẽ có thứ tự như sau :như ưu tiên chích cho người trẻ, trẻ em vì họ chính là tương lai của quốc gia......
+ Ưu tiên về kinh tế thì phân chia sẽ khác: vd ưu tiên chích cho ng giàu, ng đóng thuế nhiều, người đóng góp ngân sách cho nhà nước, các công ty đầu tàu kinh tế, các nền kinh tế mũi nhọn........
+Mục tiêu ưu tiên là đạo đức và công bằng cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt: thì chích toàn dân và những người trên 65 tuổi, ng già sẽ dc ưu tiên hơn.
Có rất nhiều tiêu chí và khó có thể cân nhắc dc tiêu chí nào là quan trọng nhất.
Cái quan trọng là đã ra quyết định thì phải chịu trách nhiệm về cái lợi và cái hại trong tương lai và tìm biện pháp khắc phục.
- Báo cáo

fat_tuna

Bài này dù đa phần bàn về tư tưởng, không có bàn cụ thể case by case, tình hình thực tại và không có kết luận cụ thể cho dịch, nhưng có thể trả lời được 1 số khúc mắc trong tư tưởng và còn bàn về tính đạo đức, một cái thứ red flag và phạm húy với một số cá nhân, nhưng chính quyền making decision cho toàn nước thì lại không nghĩ theo hướng như vậy. Đó cũng là suy nghĩ hiện tại của mình về tình trạng dịch hiện nay. Có nhiều cái rất mâu thuẫn, và cũng không dám để mình kết luận được khi dịch ở VN đang mò mẫm trong bóng tối và vấn đề dịch này cũng đã rất phức tạp. Cơ bản, phải vững tư tưởng, xác định rõ cái gì mình sẽ mất và sẽ được, và chọn cách mình chủ quan feel là phù hợp trong tình trạng hiện tại thì mới dám bắt tay làm chuyện thật việc thật, ngay cả khi có fail và sai lầm thì ít ra mình cũng đã thông suốt nhiều thứ trong giới hạn trước đó.
- Báo cáo

glycine
mình cảm ơn nhận xét của bạn ^^ ở đây mình cũng chỉ chủ yếu muốn bàn về các lý thuyết và đúng là trên thực tế khi nhà nước hoạch định chính sách thì khác hơn rất nhiều.
- Báo cáo

Pha Lê
Mình không đồng ý với quan điểm của tác giả, mục tiêu lớn nhất của việc chống dịch là đảm bảo sức khỏe cho toàn dân vì vậy khi thương vong giảm xuống tối thiểu là hiệu quả tăng tối đa và trong đợt dịch này các thống kê cũng cho thấy là người cao tuổi chính là đối tượng dễ tổn thương vì vậy nếu tạo ra bức tường vaccine cho người cao tuổi trước thì thương vong sẽ giảm nhiều nhất và thiệt hại sẽ tối thiểu.
Danh sách ưu tiên của VN không hợp lý do các yếu tố được chọn để sắp xếp thứ tự ưu tiên bị chi phối rất lớn bởi mục đích chính trị vì vậy điều này gây ra việc giảm hiệu quả trong mục đích cuối cùng của việc chống dịch.
- Báo cáo

glycine
À mình cũng muốn làm rõ một chút bài viết này mình đang phân tích việc phân chia vaccine dựa trên các góc độ lý thuyết về công lý chứ không hẳn là quan điểm cá nhân của mình ^^ Bản thân góc nhìn của chủ nghĩa vị lợi là tính đến kết quả sau cùng, tập trung vào việc tối đa hóa lợi ích lớn nhất cho 1 lượng lớn người nhất nên chủ nghĩa này cũng vấp phải nhiều chỉ trích là không có tính nhân văn. Nhưng như mình có nói là mình đang muốn nhìn dưới các góc độ lý thuyết nên việc có nhiều góc ở đây là phù hợp.
- Báo cáo

Pha Lê
Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình, bản thân mình đang nhìn sự việc trên góc độ khoa học sức khỏe nên mình phản đối việc phân chia vaccine hiện nay đang áp dụng do không đặt mục đích về y tế lên hàng đầu
Anyway, cảm ơn bạn đã cung cấp một góc nhìn khác!
- Báo cáo
Mowddi
Bạn có thể nói rõ hơn mục đích chính trị gì và việc sắp xếp thứ tự ưu tiên không hợp lý như thế nào được không?
- Báo cáo

Bùi Hữu Hoài Nam
Lâu lâu mới đọc được 1 bài có suy nghĩ khách quan như thế này.
Về vấn đề công bằng thì đã từ lâu tôi biết rằng công bằng chẳng bao giờ tuyệt đối cả, ngay cả tương đối cũng khó.
Tự nhiên đọc bài của bạn xong tôi nhớ tới 1 câu chuyện tôi đã đk đọc từ lâu. Là 1 ví dụ về cách chọn lựa được đưa ra từ 1 giảng viên đại học về việc phải chọn ai để chết trên 1 đường ray với con tàu mất phanh. Chỉ là tình cờ nhớ lại.
- Báo cáo

glycine
Ui hẳn là bạn đang nói đến prof Michael Sandel tác giả Phải trái đúng sai rồi. Mình cũng thích cái ví dụ đó với cả prof Sandel lắmmm
- Báo cáo

Bùi Hữu Hoài Nam
Tới bây giờ thì vẫn k thể đưa ra đk lựa chọn đúng cho cái trường hợp xe lửa đó, các lựa chọn do thầy đưa ra luôm có người chết.
- Báo cáo
BumBum
Bài viết của chị hay lắm, nhưng sao việc phân chia vaccine cho nhóm các nghề nghiệp thiết yếu lại thể hiện “công lý như là công bằng”. Bởi lẽ nhóm nghề đó không đồng nghĩa với yếu thế. Những công việc thiết yếu như sản xuất, giao hàng, chữa bệnh... không gặp bất lợi khi so sánh với những ngành nghề khác trong cùng hoàn cảnh dịch bệnh. Hơn nữa, khi các biện pháp chống dịch càng gắt gao thì người làm ngành thiết yếu càng trở nên quan trọng và họ có ảnh hưởng lớn đến những nhóm nguời còn lại. Điều đó không đúng với nguyên tắc bảo vệ người yếu thế được đề ra bởi Rawls.
Mặt khác, việc phân chia vaccine cho nhóm các nghề nghiệp thiết yếu thể hiện "chủ nghĩa vị lợi". Lợi ích của số đông sẽ được đảm bảo nếu bảo vệ được những người làm việc thiết yếu trước nguy cơ mắc bệnh. Tuy rằng vắc xin được ưu tiên cho nhóm người này và họ hưởng lợi trước số đông kia, nhưng công việc thiết yếu thì đem lại lợi ích cho cả cộng đồng, rất nhiều người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi các nhu cầu thiết yếu được đáp ứng. Như vậy, việc ưu tiên tiêm vắc xin cho nhóm nghề thiết yếu hướng đến lợi ích của phần lớn người dân.
Quyền tư hữu tài sản trong trường hợp vắc xin không phải là quyền sẵn có. Quyền này hình thành do sự chiếm đoạt tài sản dư thừa. Những công ty sản xuất ở các cường quốc đã đầu tư nhiều tiền của để tạo ra sản phẩm là vắc xin nên họ cho rằng quyền tư hữu loại tài sản này là đương nhiên. Nhưng thật ra, nghiên cứu vắc xin là thành quả của cả nhân loại, bao gồm nhiều nhà khoa học đến từ các quốc gia khác nhau, sáng chế đó đáng lẽ ra phải phục vụ cộng đồng chứ không phải để bán lấy lời. Vậy nên, quyền thứ ba là quyền mưu cầu hạnh phúc chứ không phải tư hữu tài sản.
Trên thật tế, sản xuất cần có động lực là lợi nhuận, sẽ chẳng ai sản xuất vắc xin nếu không thu được tiền lời từ nó. Nhưng vấn đề đó không phải do tư hữu.
- Báo cáo

glycine
Hai phần đầu bạn đề cập, mình ghi nhận quan điểm của bạn và ở đây không có sự đúng sai chủ yếu là cách cả bạn và cả mình lập luận thế nào để biện minh được cho chính sách chia ưu tiên tiêm vaccine. giống như với mình thì bảo vệ người yếu thế ngoài cách tiêm trực tiếp cho họ thì còn là làm nên 1 hàng rào bảo vệ họ. Hoặc với mình tổng phần lợi ích mà tính theo chủ nghĩa vị lợi phải là mạng sống con người vậy đó ^^
Còn về ý cuối cùng, ở đây trước hết mình phải làm rõ là luận điểm của mình là quyền đối với tài sản của chủ nghĩa tự do, theo lập luận của John Locke, nhưng mà chắc do mình dùng chữ tư hữu nên nghe hơi Marxism :(( Thêm nữa là mình tính vaccine trở thành tài sản do quốc gia sở hữu khi các quốc gia này đặt mua từ các công ty sản xuất và vấn đề kêu gọi họ cho đi vaccine mà mình đề cập được tính sau khi họ đã mua và đang dư vaccine. Nhắc thêm 1 lý thuyết về công bằng khác nữa là nếu tài sản đó bạn đạt được một cách công bằng thì bạn có quyền sở hữu nó (Lý thuyết công bằng dựa trên quyền của Robert Nozick). Vậy thì ở cấp quốc gia, nếu mua bằng tiền ngân sách, không phải vi phạm luật quốc tế gì thì quốc gia có quyền với tài sản của mình nhưng mà nhìn chung nếu nhìn cấp cá nhân như chuyện từ thiện với cấp quốc gia với chủ quyền tuyệt đối thì còn hơi khập khiễng. Dĩ nhiên các ý mình đề cập nó khác với quan điểm của bạn là vaccine nên là thành tựu chung của nhân loại và tất cả đều được hưởng phi thương mại còn mình thì chưa bàn đến việc vaccine có phải một hàng hóa công hay không. Hiện nay vấn đề này vẫn là một cuộc tranh luận nên trong khuôn khổ của cmt này mình sẽ chỉ dừng ở đây nhé.
- Báo cáo