Nàng thổi tắt ngọn nến.
Những hình thù vằn vện trên bức tường bạc màu bị nuốt chửng. Trả lại màn đêm. Màn đêm mang tiếng reo hò của người khổng lồ giấu mặt. Phả những rung động mang âm hưởng thanh mát. Một mình nàng đứng ở ban công. Hướng đôi tai ra bên ngoài. Tìm kiếm tiếng kêu của loài không tên. Khi những ngọn đèn từ những khung cửa sổ tắt đèn. Nàng hình dung những hoạt cảnh đời sống đã diễn ra trước đó. Thanh âm từ tiếng quạt máy. Âm thanh từ tivi. Tiếng của bát dĩa khua vào nhau trong chậu rửa. Râm ran trò chuyện từ mẹ và con. Những câu chuyện không đầu không đuôi. Ở phía bên kia của dãy nhà là tiếng còi hụ inh ỏi của thành thị. Lạ lùng ở chỗ, chẳng có người nào xuất hiện. Tất cả những thứ nàng có thể cảm nhận là thanh âm của loài người. Nhưng khi nàng quyết định rời khỏi nơi nàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc để bước ra phía bạn công, để được nhìn thấy. Thi thoảng nàng cũng muốn được nhìn thấy. Đôi khi nàng nghĩ, liệu nàng có thực sự tồn tại. Nàng cần một sự kiểm chứng, một sự xác nhận thầm kín từ đôi mắt của bất kì một ai đó. Đôi khi, trong nàng còn dẫy lên chút tò mò đen tối. Nhưng tưởng tượng có thể đưa nàng rời xa khỏi nơi đây. Nhưng không có ai ở đó. Liệu ai là những bóng ma? Là nàng hay những cư dân khu phố. Những thanh âm ấy vẫn đang chảy trôi khi nàng đứng trong màn đêm. Tuyệt nhiên. Không có ai ở đó. Dường như là, đang có ai. Nhưng nàng không thể chạm tới bằng đôi mắt mình.
Lạ kì! Nàng nói với chính mình.
Những thanh âm vọng ra từ miệng nàng, hôm nay sao lạ lẫm, nàng tự nhẩm lại trong đầu về tiếng nói mà nàng vẫn tin chắc là giọng nói mình.
Trời ơi! Nàng hét lớn
Mọi thứ bị nuốt chửng. Không phản hồi. Không tiếng vọng. Loài chim không tên không báo cho nàng một điềm báo.
Nàng bắt đầu dấy lên một mối nghi ngờ. Ban đầu, nàng nghĩ, dường như có một âm mưu nào đó muốn chống lại nàng và kẻ chủ mưu là những con người trong phu phố nàng ở. Có phải chăng vì nàng tránh mọi giao tiếp với làng giềng xung quanh. Nhưng đời sống thành thị chẳng phải là thế. Những ánh mắt kiêng dè. Một cú trượt nhanh từ đỉnh đầu đi khắp cơ thể một cách lạnh lùng. Giống như nàng đang đứng ở bãi đất sau trường hoang vắng. Tất cả những con người nàng quen biết đều tiến về phía trước. Nàng hụt hơi. Hoang vắng. Chốc lát lại có một trận gió muốn thốc nàng lên và rơi lã chã. Lạnh run người.
Suy nghĩ xoay vòng. Nàng bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh mà ở đó, nàng là người duy nhất không tồn tại. Không phải là thế giới ngoài kia. Mà sự hiện diện của nàng là một ảo ảnh.
Nàng tìm cách trở ngược từ đầu.
Nàng đi xuyên qua ánh nắng một đầu hè, ở giữa hai bức tường có một khe hở, đủ cho vóc người nhỏ nhắn của nàng lọt thỏm. Ban đầu là cánh tay rồi cái đầu, mái tóc ngắn cụt, chân tay có vết đất bám, nàng còn quên mang theo dép, nàng nhớ là cách đây không lâu nàng đã để lại đôi dép ở gốc cây vú sữa, tán cây to rộng, xoè bóng mát cho cả một khoảng sân đất đỏ, những lỗ nhỏ lỗ chỗ của tụi trẻ bắn bi. Những vết khắc lởm chởm nơi thân cây. Dấu chân trần trên đất. Tất cả ở nơi đây. Tiếng của còi hụ liên hồi không thể chạm tới. Màu xanh vẫn còn là màu xanh. Và đôi mắt vẫn long lanh như những hạt ngọc trải dài trên bãi biển hoang sơ.
Chẳng mấy chốc, cả cơ thể nàng chui tọt vào khe hở. Lặng lẽ. Hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Hàng râm bụt xanh rì im tiếng trong trưa hè. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng gà gáy trưa. Đôi mắt nàng hướng lên ô cửa sổ quen. Có cha mẹ nàng ở đó không?
Sao lũ trẻ không tìm nàng. Mới đây, còn nghe chúng í ới. Sao chẳng ai tìm ra nàng chốn này. Nàng đợi. Có lẽ thời gian nơi này bắt đầu giãn ra trong một khối đặc bao quanh. Nó cứ giãn ra. Và lớp viền bao quanh nó nở theo sự giãn bên trong. Chực chờ vỡ tung. Nhưng dường như nó không thể vỡ. Nó chỉ giãn ra và hút tất cả mọi thứ vào bên trong bao tử không đáy. Nó dường như có thể nuốt được tất cả. Bên trong nó là sự hỗn loạn. Không trật tự. Không biến mất. Chỉ còn một vũ trụ hỗn độn. Hỗn mang.
Nàng tìm cách thoát ra ngoài. Nàng muốn kiếm lũ trẻ. Nàng không muốn trốn nữa. Nhưng. Cơ thể nàng kẹt cứng. Mồ hôi và tìm đập. Càng cọ cựa. Nàng càng dính chặt. Nàng sợ. Cái sợ có thật. Nó đang luồn bàn tay vào tất cả thớ thịt, làm nó run rẩy. Đôi môi tái. Đôi mắt nhỏ lệ. Đôi môi không thể cất lời.
Nàng đầu hàng.
Khi nàng đầu hàng. Buông bỏ ý chí để kiểm soát. Cơ thể nàng trở nên nhẹ. Hai vách tường bỗng biến đổi đặc tính tạo nên nó. Nó không còn là lớp bê tông vững trãi. Nó trông giống như lớp mền nàng hay đắp ở nhà, mềm mại và mát lành, thơm phức mùi nắng phơi. Nàng chạm lên lớp chăn ấy. Dường như cánh tay nàng có thể đi xuyên qua nó. Cả cơ thể nàng bắt đầu biến đổi. Nó trở nên nhẹ hơn. Nàng khởi bước đầu tiên. Ban đầu là cánh tay trần, nàng để cho ngọn gió đầu tiên xoà lên da thịt. Rồi cái đầu với mái tóc cắt ngắn. Đôi mắt mở ra một vùng trời rộng lớn. Cả một bầu trời xanh thẳm tràn vào. Ở đâu đó có một bàn tay vô hình tô điểm cho nền trời một cụm mây với độ sắc của đường viền vừa sống động vừa khiến cho nàng cảm tưởng rằng đây là một thực tại khác biệt. Một điều gì đó vượt lên trên. Nó vừa tồn tại và không tồn tại đồng thời. Mùi đất xộc thẳng lên mũi. Mùi của tất cả cây trái đang bay trong không gian. Lũ ong chở mật. Lũ bướm lượn quanh. Và đám côn trùng đáng nhẽ cần đánh một giấc trưa để đêm cất tiếng ca rộn ràng cũng phải chui khỏi hang của mình để ngước nhìn, để ngửi, để nếm cái thực tại mà ở đó, nàng và mọi sinh vật hoà vào nhau. Cuộn vào nhau, nở ra cùng nhau đến vô tận. Và đôi chân trần nàng chạm vào nền đất lần đầu tiên. Nàng xoa chân mình dưới lớp đất. Tung chân đá cho lớp đất văng tung toé và lớp bụi phủ lên lớp không khí rồi tan biến vào hư không.
Nàng nằm dưới nền đất. Nền đất nuôi dưỡng nàng. Nàng ở đây từ rất lâu trước đó. Nàng đã ở đây. Và tất cả đều ở đó trông buổi bình minh sơ khai. Bầu trời và tất cả đám cây sau ngõ. Con đường nhỏ thẳng tít tắp - con đường đi học. Và cây vú sữa bao năm. Giống như nàng. Nó đã ở đây từ rất lâu.
Rất lâu trước đó.