Khoảng thời gian vừa rồi, em sống tốt chứ? 
Em nghĩ là cũng ổn, còn anh? 
Công việc anh vẫn vậy, chỉ là có vài thứ không được như mong đợi ban đầu… như chuyện của hai đứa mình vậy… 
—------- 
Hồi đó, anh là sinh viên, cô cũng vậy. Cả hai vô tình quen biết, rồi như phải lòng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, cả hai chính thức quen và xác nhận mối quan hệ không lâu sau đó. Một mối tình sinh viên không đủ đầy vật chất nhưng lại ngọt ngào và đáng yêu. 
Cả hai khác biệt nhau, cũng chính bởi sự khác biệt đó lại sinh ra sức hút khó cưỡng. Cô sống cảm tính, truyền thống, nhưng lại yêu tự do. Anh sống lý trí, suy nghĩ hiện đại, nhưng lại hay thích ở trong khoảng không an toàn của chính mình. Cả hai bù đắp cho nhau, khi ráp lại, tạo thành một tình yêu thú vị - vừa có sự yên bình, vừa có sự mới mẻ. 
Nhưng chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ dần xuất hiện những vết nứt không thể lành lại, vết này nối tiếp vết kia, chưa kịp lành, đã lại tiếp tục đau, làm cả hai kiệt sức. Có thể những vết nứt đó đã xuất hiện từ những sự ghen tuông mơ hồ trong anh, cũng có thể là từ những lần anh chọn cách im lặng để giải quyết mâu thuẫn như một cách để giày vò cô, hay cũng có thể là từ lần cô không còn cảm nhận được sự an yên mà thay vào đó là sự bất an khi bên anh, là khi anh cứ thoải mái là mình, là khi cô cứ phải thay đổi, điều chỉnh chính mình để tình yêu được tiếp tục? Chẳng biết những vết xước đã xuất hiện từ bao giờ và từ bao giờ thì nó chẳng thể nào lành lặn lại nữa. Nhưng cứ vậy mà cô càng ngày càng mất hy vọng, càng vơi dần đi thứ tình yêu dành cho anh, còn anh không còn quá coi trọng tình cảm, sự có mặt của cô trong cuộc sống nữa. Cho đến một ngày, mối tình kéo dài gần 4 năm cứ vậy mà kết thúc mờ nhạt. 
Ngày cả cô và anh chọn lựa rời khỏi mối quan hệ, câu nói được buông nhẹ nhàng, sự đồng thuận cũng nhẹ nhàng không kém, lời cảm ơn nghe nhẹ tênh. Anh dặn cô đừng buồn lòng, cô chỉ mong anh gìn giữ sức khỏe. Sau đó chẳng ai nói với nhau một lời nào nữa, họ xóa biệt danh, xóa tài khoản IG chung rồi cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời nhau. 
Một tháng sau, anh có người mới, cô có chút bất ngờ, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng người như anh chẳng thể nào sống thiếu được tình yêu. Cô cười buồn, tự dưng thấy nước mắt, lo lắng của bản thân có chút vô nghĩa. Anh đã ở bên người mới, cô cũng cần sắp xếp mọi thứ và bước tiếp thôi, dẫu biết có thể sẽ khó khăn, vì sau đổ vỡ, niềm tin cũng hao hụt đi biết bao phần. 
Cô quay lại với công việc, chăm sóc bản thân, mở lòng với những mối quan hệ mới. Có những niềm vui mới đã bắt đầu nảy nở trong lòng, khiến cô dần vơi đi chuyện tình vừa qua, nhưng đồng thời cô cũng sợ, sợ phải lòng, sợ yêu, sợ bước vào một mối quan hệ, sợ yêu đương dài lâu rồi lại công cốc. Cô sợ đủ điều khi nghe người ta nhắc đến tình yêu, đến việc giờ có đã, đang quen thêm ai chưa? Mỗi lần như vậy, cô chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu - chuyện xa hơn, mình chưa tính được. 
Vài ba lần, cô bắt gặp mình cũng băn khoăn về anh ở hiện tại? Liệu quen người mới anh có thấy khá hơn, công việc dạo này có còn khiến anh bị mất kiểm soát về cảm xúc, khi giận nhau với người mới, anh có tiếp tục chọn cách silent treatment rồi khiến mối quan hệ lại đầy vết xước? 
Cô nghĩ về anh, rồi nghĩ về mình, bản thân phải làm sao để thoát khỏi những lo âu, những bất an. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy mình mông lung giữa đủ thứ cảm xúc. 
Chẳng ai ngờ được, bây giờ cô lại gặp anh, mặt đối mặt và chuyện trò như những ngày trước. 
—---- 
Thì có những chuyện cứ xảy ra thế thôi…
Cô đáp lời anh, có chút buồn khi nhớ đến vài kỷ niệm đẹp đẽ vừa xẹt qua trong đầu.
Anh im lặng, mắt nhìn cô, rồi lại nhìn ra khoảng không gian bên dưới tầng lầu. 
Có lẽ anh cũng chỉ thốt nhiên nói ra điều mình vừa nghĩ đến thế thôi, chứ cũng không mong bất kỳ lời bình luận nào từ phía cô, hoặc cũng có thể anh đã mong một câu trả lời khác… 
Nhưng mà dù gì thì, em nghĩ mình đã trưởng thành hơn… em của ngày mình yêu. Và em nghĩ… anh cũng thế, phải không? 
Cô nói, phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai. Có chút ngần ngại, thăm dò, nhưng rõ ràng, tone giọng có phần vui hơn. 
Anh ngẩn ra, nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình. Có lẽ anh đang ngắm nghía xem người con gái mình từng yêu có những nét đổi khác gì so với trước đây. Và có lẽ anh cũng nhận ra sự trưởng thành, cứng cỏi hơn nơi cô. 
Ừ! Em nói đúng, cả hai chúng ta… dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều… so với ngày đó. 
Cô nghe anh nói, khẽ mỉm cười, tự dưng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Ngày trước cô yêu anh vì điều gì nhỉ? Cô không còn nhớ rõ nữa, hoặc cũng có thể ngày đó yêu chỉ đơn giản là yêu, chẳng có bất kỳ ký do gì cụ thể cả. Nhưng hiện tại, cô biết người đang ngồi đối diện mình không còn là người mình từng yêu nữa, chỉ đơn giản là một người bạn lâu ngày không gặp. Có lẽ khi người ta chia tay đủ lâu, người ta sẽ cứ vậy mà bình thường hóa cảm giác với một người đã từng là cả thế giới, từng thức suốt đêm để chuyện trò. 
Nhìn đồng hồ ở trên tay, cô nhận ra sắp đến giờ hẹn, nên chào tạm biệt anh để đi trước. 
Đứng lên khỏi ghế, cô cầm túi xách, bước đi, nhưng chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn anh: 
À mà, em thật sự hy vọng anh luôn vui vẻ. 
Nói rồi, cô rảo bước đi thẳng, để anh ngồi lại với chút bất ngờ. Anh nhớ ngày còn yêu, lúc nào cô cũng muốn thấy anh mỉm cười, cô bảo thích nhìn anh cười, vì khi đó là lúc anh dễ thương nhất. Sau này, rõ ràng khi quen người mới anh cũng hay cười, nhưng có lẽ khi nhiều chuyện xảy ra, anh lại quên mất điều đó. Cũng như trước đây, anh đã quên mất mình từng có một cô gái tuyệt vời đến nhường nào. 
Nghĩ rồi, anh khẽ cười buồn, mắt dõi theo bóng dáng cô dần tan vào trong dòng người trên phố. 
Anh cũng mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc. 
Anh tự nói với chính mình, nhưng lại mong gió có thể mang lời nhắn của mình đến với cô - người con gái từng là cả thế giới của anh.