1. Cả Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều là ba kẻ có chí lớn và có một ý chí vô cùng sắt đá không dễ gì mà lay chuyển nổi.
➡️ Tào Tháo dẫu bị cả thiên hạ chửi rủa thậm chí mang tiếng gian hùng tới cả ngàn đời sau nhưng chưa bao giờ ông ta từ bỏ con đường của mình để trở thành một con người khác. Tào Tháo vẫn là Tào Tháo, lạnh lùng tiêu diệt mọi kẻ địch cản đường để vươn tới ngôi bá chủ như mục tiêu đã đề ra.
➡️ Lưu Bị dẫu hơn nửa đời người long đong lận đận, đánh đâu thua đó, hơn 40 tuổi rồi mà trong tay chưa có nổi 1 thành trì, tướng lĩnh vỏn vẹn chỉ có 3 người Quan Trương Triệu, nhưng chưa bao giờ thấy ông đánh mất 2 chữ "Nhân Nghĩa", chưa bao giờ thấy ông hạ thấp khẩu hiệu "Diệt Giặc Phò Hán". Trong lúc nguy cấp nhất vẫn dám ném đứa con của mình vì mãnh tướng Triệu Tử Long hay dù trăm vạn quân Tào đuổi tới nơi, vẫn dắt díu hơn 10 vạn dân chúng Tân Dã đi cùng. Đủ thấy là một kẻ có ý chí phi thường.
➡️ Trong buổi Uống Rượu Luận Anh Hùng, cả Lưu Bị và Tào Tháo đều nhìn ra dã tâm và năng lực của nhau, nhưng họ lại bỏ sót một kẻ, hắn là người bước ra vũ đài chính trị sau cùng, nhưng cũng là một nhân vật cao cường không kém. Đó là kẻ có cơ nghiệp 3 đời do chà và anh để lại, kẻ có sẵn vạn dặm đất đai Giang Đông màu mỡ cùng Trường Giang thiên hiểm. Nhưng Tôn Quyền dẫu có sẵn cơ nghiệp, có sẵn "Giang Sơn" ở một phương rồi nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ nghiệp bá của mình. Nếu nói như ngôn ngữ ngày nay gọi là "học sinh giàu vượt sướng". Nếu là người khác, nếu được trao một cơ nghiệp đáng mơ ước như vậy có lẽ đã kê cao gối mà hưởng thụ, tội gì phải bọn chen áp lực cuộc sống bủa vây. Nhưng Tôn Quyền thì khác, vị quân vương trẻ tuổi vẫn không ít lần dẫn quân Bắc tiến, chiếm cứ đất đai, bành trướng thế lực. Quả thực là không hề đơn giản.

2. Ngoài việc luôn có một ý chí sắt đá, cả ba người này đều sở hữu một kỹ năng mà mọi kẻ thành công để phải có, đó là khả năng thu phục nhân tài. Tào Tháo sở hữu một bộ sậu hoàn hảo với dàn mưu sĩ và tướng lĩnh tài năng theo ông từ khi khởi binh, trải qua hàng ngàn trận đánh. Tôn Quyền nổi danh cả thiên hạ khi không tiếc tiền tài mà chiêu hiền đãi sĩ, dưới trướng của ông có hàng ngàn nhân tài phò giúp việc nước. Còn Lưu Bị là kẻ trong tay không có gì, ông thu phục hiền tài bằng cái tâm. Quan Vũ từ chối mọi vàng bạc, áo bào lụa, mà chỉ khoác lên mình tấm lục bào cũ kỹ do chính tay Lưu Bị tặng. Triệu Tử Long dám sả thân một mình bảo vệ ấu chúa (con Lưu Bị) giữa trăm vạn quân Tào mà không mang tính mạng. Gia Cát Lượng vì cảm cái ân tình 3 lần tới lều cỏ mà nhận lời xuống núi giúp Lưu Bị định thiên hạ. Chính vì vậy để thành công, ngoài việc có 1 ý chí kiên cường bạn cần phải sở hữu một đội nhóm tài năng và cùng chí hướng.
➡️ Vì vậy hãy nhớ, kể cả trong những lúc khó khăn nhất, những lúc bạn mất tất cả thì có 2 thứ không được đánh mất, đó là "Ý Chí" và "Những Người Anh Em". Bởi chỉ cần có 2 thứ đó, chắc chắn không sớm thì muộn, bạn sẽ "lật kèo" và giành được mọi thứ. Hãy nhớ điều đó !