Có một lần mình gọi điện về cho mẹ. Mình có nói với mẹ thế này: "Mẹ ơi, con nghĩ rằng nhà mình phải thay đổi. Cha mẹ cũng đã qua 50 tuổi rồi, không thể khỏe như ngày trước nữa. Trước đây, cha mẹ có thể làm 5, 6 công việc một lúc vì còn khỏe. Nhưng đến thời điểm này, cha mẹ chỉ nên làm 2,3 thứ hiệu quả thôi. Để dành sức lực và nghỉ ngơi. Giờ bọn con cũng lớn rồi, cha mẹ không phải lo như trước nữa." Mình nói vậy vì mình lo cho cha mẹ mình, mình hi vọng cha mẹ sẽ nghe theo lời khuyên.
Mẹ nói: "Cha mẹ có sức thì cha mẹ làm, làm để lo cho sau này."
"Nhưng mẹ cứ phá sức vậy thì cơ thể nào chịu cho nổi, mẹ nghĩ mẹ làm vậy được bao nhiêu năm nữa?" mình bắt đầu cao giọng.
Mẹ tiếp: "Thì mẹ cứ làm thôi, bao năm nữa sao biết được."
Đến lúc này, mình tức giận to tiếng: "Đã đến lúc cha mẹ phải thay đổi rồi"
Mẹ giọng buồn nói: "Mẹ buồn, vì con đã không động viên cha mẹ thì thôi."
Mình tức giận và dập máy. Sau đó mình ân hận vì đã bấm vào công tắc đó, và thể hiện cảm xúc sai cách. Mình biết cha mẹ đã rất buồn . Mình học được rằng: con cái nên động viên, yêu thương cha mẹ, để cha mẹ làm những gì mình thích. Nếu được hãy hỗ trợ cha mẹ bằng hành động thì tốt hơn.
Mình vẫn luôn tin rằng những cảm xúc của cá nhân gồm: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, lạc quan luôn có sẵn trong chính con người mình. Tức là những cảm xúc đó đã có sẵn bên trong chính chúng ta. Chỉ cần có điều kiện tác động vào là những cảm xúc đó được thể hiện ra. Vậy những cảm xúc đó đã có sẵn trong chính chúng ta, thì chúng ta có thể kiểm soát được (đương nhiên là không thể kiểm soát được 100%). Nhưng chúng ta có thể luyện tập, để kiểm soát một cách tốt nhất.
Tại sao chúng ta phải kiểm soát cảm xúc? Bởi có cảm xúc thì chính là sống, nhưng cảm xúc nhiều khi làm tổn thương chính ta, và làm tổn thương những người thân yêu của ta. Nếu bạn không muốn làm tổn thương chính mình, không muốn làm tổn thương người thân yêu thì ta nên kiểm soát cảm xúc.
Mình coi mỗi cảm xúc trong chính bản thân là một công tắc có thể tắt và mở. Và gọi đó là công tắc cảm xúc. Vậy là mình có công tắc vui, công tắc buồn, công tắc sợ hãi, công tắc tức giận, công tắc lạc quan. Việc của mình là lựa chọn bật công tắc nào, cho phép ai bật công tắc nào.
Khi thức dậy mỗi ngày, mình luôn lựa chọn bật sẵn những công tắc vui, lạc quan. Kết quả là tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan và đầy năng lượng tích cực.
Còn những công tắc kia, mình kiểm soát rất nghiêm ngặt, chỉ sử dụng rất ít khi thực sự cần thiết. Và tuyệt đối cấm người khác, và hoàn cảnh tác động vào những công tắc này.
Bạn cũng có những công tắc cảm xúc như mình đấy. Vậy bạn lựa chọn bấm công tắc nào?