img_0
Từng có một khoảng thời gian dài trong lịch sử, bộ môn nhảy cao phải được thực hiện bằng cách nhảy về phía trước. Với phương pháp nhảy nhào này, chúng ta đã đạt đến ngưỡng tưởng chừng như là giới hạn – ít nhất là đến khi Dick Fosbury xuất hiện. Vận động viên người Mĩ này đặt ra nền móng đầu tiên của việc phá vỡ nguyên tắc bằng cách luyện tập nhảy ra phía sau - từ đó đạt đến ngưỡng nhảy cao hơn và tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy thể thao, ít ra rằng đến lúc đó, nó đã từng là giới hạn.
Có một cuộc cách mạng tương tự mà tôi rất muốn thử - nhưng bất động; đó là làm đảo lộn những gì ở bên trong.
Hãy bắt đầu câu chuyện theo cách khác - tôi sẽ bắt đầu bằng một tác phẩm nghệ thuật; một bức tranh bởi Giotto được tìm thấy ở Assie và nó diễn tả cảnh Giáng Sinh. Có một chi tiết làm chúng tôi chú ý đến: đó là một con bò. Chúng ta biết rằng, trong mỗi máng cỏ, luôn có một con bò và một con lừa. Có lí do cho việc có một con bò ở đây. Nó có một vai trò đặc biệt: sưởi ấm cho đứa bé, bởi nó đang lạnh. Bằng cách nào? Phà hơi ấm vào mặt đứa trẻ. Vào thời điểm đó, một loại vi rút gây bệnh tả trâu bò đã làm cho đứa trẻ mắc bệnh rồi bằng cách đó gây ra đại dịch. Tôi muốn nói rằng, sự lây lan bệnh dịch từ động vật sang người đã và đang xảy ra từ hàng thiên niên kỉ trước, như SARS-Cov-19, mà vi rút được lan truyền từ động vật, vốn không phải là trường hợp đầu tiên. Dịch bệnh xuất hiện sau những chu kì dài: sự nhảy vọt về giống loài của vi rút tả trâu bò cách đây 2500 năm - và hiện tại chúng ta vẫn phải đối mặt với nó.
Giotto, Natività di Gesù, Basilica superiore di Assisi
Giotto, Natività di Gesù, Basilica superiore di Assisi
Bệnh tả trâu bò chỉ là một trong rất nhiều bệnh gây ra bởi vi rút lan truyền từ động vật, bởi gần như tất cả các thứ bệnh đã tàn phá nhân loại đều có nguồn gốc chung hoặc tổ tiên chung giữa các loài ấy. Tất nhiên chúng tôi có thể kể đến dịch hạch mà ta biết rằng nó có thể lây lan từ loài gặm nhấm. Cũng như vi rút gây bệnh cúm Tây Ban Nha, chúng ta đã được biết rằng nó chứa những phần của bộ gen thuộc về loại vi rút đã lây bệnh cho chim. Hoặc thậm chí HIV - thứ đã làm đảo lộn thế hệ của tôi - có nguồn gốc từ loài khỉ và lây lan mạnh mẽ trên khắp thế giới. Cũng tương tự với Covid người bạn của chúng ta.
Để hiểu được những gì tôi đang nói, phải chấp nhận một giả định như thế này: đại dịch là những hiện tượng biến đổi; khi chúng lan truyền theo một hướng và với tốc độ nhất định, chúng sẽ gây ra sự sụp đổ cho những hệ thống mà ta biết. Luôn luôn có trước sau. Thế giới, sau đại dịch, không thể giống như trước được nữa. Bởi vậy chúng ta, Homo Sapiens, chủng loài thông minh nhất, cần biết để tránh một số thứ nhất định và ngăn chặn chúng xảy ra một lần nữa.
Khởi đầu với đất. Đất cho ta những gì? Lương thực: Những gì chúng ta ăn đến từ đất và nước. Nếu chúng ta ăn phải những gì không tốt cho sức khỏe, đương nhiên sức khỏe sẽ đi xuống. Cần chắc chắn rằng những gì chúng ta nuốt vào phải có một tiêu chuẩn và một số yêu cầu nhất định. Đất, cũng như cây, không được chăm sóc tốt, bởi vậy về sau chúng ta cần trồng nhiều cây hơn để sản sinh nhiều oxy hơn. Cây cũng là một phần quan trọng của hệ sinh thái và chúng cũng có thể bị nhiễm bệnh, tương tự như con người. Một vài người có lẽ sẽ nghĩ đến vùng Salento, nơi bị ảnh hưởng bởi « Bactérie du xylème », một loại bệnh lây truyền trực tiếp đã tàn phá cả một khu vực bởi con người không biết làm thế nào để ngăn chặn nó. Tuy vậy, cây cối không thể di chuyển được, không như con người. Không thể áp đặt quy định cách li lên chúng. Có lẽ chúng ta cần phải cẩn thận hơn - và cần phải như thế trong tương lai - thứ bệnh này không chỉ gây hại lên cây ô liu, mà như ở Salento, cả lúa mì, lúa gạo và rất nhiều giống cây khác. Cây trồng là lương thực của chúng ta và chúng cần phải được trồng một cách an toàn hơn.
Đất cũng là hệ sinh thái vi sinh. Vài ngày trước là ngày của tê tê. Nó không phải được lập ra để cho vui: trước đại dịch, tê tê là giống loài quý hiếm, đến mức có hẳn một ngày được lập ra để bảo vệ chúng. Năm 2019, ngay trước đại dịch, 10 tấn vảy tê tê đã bị thu giữ. Đó là một con số rất lớn: để có được số lượng lớn như vậy, cần phải săn cả một núi tê tê. Tê tê, cũng như nhiều loài động vật khác ngoài tự nhiên, chúng cần được giữ nguyên hiện trạng, chúng mang mầm bệnh trong cơ thể; và có lẽ chúng là căn nguyên của những gì đến với chúng ta.
Hãy xem xét một hình ảnh khác, gây sốc hơn. Trái đất được bao phủ bởi 70% là nước, sức khỏe của đại dương cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Mọi người đều biết con rùa biển và mọi người cũng có thể nhận ra những khối u trên mai của nó. Đó là gì? Vi khuẩn Herpes, một chủng phổ biến thường gây sốt. Nhưng khi nào thì nó xuất hiện? Trong trường hợp bị stress. Những con rùa biển ở trong tình trạng này bởi vì chúng buộc phải sống ở môi trường bẩn thỉu, đầy rác thải và nhiệt độ quá cao. Rùa không thể tự điều tiết thân nhiệt của nó: chịu đựng nhiệt độ tăng lên, bị mất phương hướng bởi những tổn thương phải gánh chịu và từ đó không thể di cư như bình thường. Hiện tượng này trên thực tế đã xảy ra khắp nơi: Từ Phillipines đến vùng Gulf của Mexico kéo dài đến Địa Trung Hải. Những con vật này phản ánh tình trạng đại dương của chúng ta.
Một thời gian dài, chúng ta đã nói về sự phân hủy nhựa, nhưng đó không phải là tất cả: chất liệu này bị phân hủy từ đó trở thành vi nhựa, thứ đã lan rộng ra khắp nơi, thậm chí là bên trong dây rốn của đứa trẻ trong bụng mẹ, chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nhựa đã là một phần của chuỗi thức ăn, nó ở trong chính chúng ta.
Hãy nói về không khí. Vừa đây, khi tôi sống ở Florida, một khu vực được biết tới là nơi hứng chịu nhiều cơn bão. Như ta thường nói, chúng được đặt tên với chữ cái đầu là kí tự alphabet. Hằng năm, đầu tiên là kí tự A, được đặt tên cho cơn bão Anna, rồi đến B, có thể cho Barbara, cứ như vậy. Trong năm 2020, có nhiều bão đến nỗi các nhà khoa học phải chỉ mặt đặt tên cho chúng bằng những kí tự La tinh hay Hi lạp : alpha, bêta, gamma,... Những hiện tượng tự nhiên này, hoàn toàn đáng sợ và mạnh mẽ, xảy ra thường xuyên hơn; thậm chí cả trong nơi yên bình như Địa Trung Hải.
Cuối cùng là lửa. Lửa, cũng như không khí, nước và đất, là không thể thiếu cho sự sống; ví dụ, quá trình quang hợp cần ánh sáng. Nhưng theo thời gian, nó dần thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta và rồi hủy hoại hệ sinh thái mà chúng ta mất hàng ngàn năm xây dựng và phát triển, đồng thời đẩy con người và động vật vào sâu trong rừng mà không phải là ở bên ngoài, làm chúng phải trốn chạy.
Khi các loài động vật rời đi, có một số điều kiện để vi rút mà chúng mang theo có thể tác động đến con người; đó là phương thức các chủng loài mới sinh ra. Nói một cách ngắn gọn, chúng ta đã biết cách nó vận hành. Biến đổi khí hậu thay đổi cuộc sống của rất nhiều chủng loài, bao gồm cả Homo Sapien. Trong trường hợp này, có lẽ sẽ có ích khi thực hiện một vòng đời mới, thông qua kì vọng tuổi thọ. Tôi kì vọng mình có thể sống đến 80 hay 85 tuổi, cũng như con gái của tôi. Nhưng kì vọng tuổi thọ của cháu tôi còn thấp hơn và điều đó là không công bằng: không công bằng khi mà biến đổi khí hậu đang làm cho kì vọng tuổi thọ của con cháu chúng ta thấp hơn của chính chúng ta.
Người ta có thể bắt bẻ tôi rằng với tuổi thọ như trên, không thể giải quyết được những vấn đề quan trọng kia. Không có vấn đề gì nếu họ cảm thấy cần thiết phải vượt qua chúng ta. Vấn đề này có thể được giải quyết qua Big Data, chẳng hạn. Hãy nghĩ đến Covid. Covid được coi là một sự kiện đáng chú ý và đáng quan sát trong lịch sử: chúng ta có đủ dữ liệu và nếu có thể làm việc với những dữ liệu này như là chúng ta đều làm việc trên điện thoại, ta có lẽ sẽ phát hiện ra hướng đi mới.
Mỗi chúng ta đều có thể thay đổi hành vi của mình và từ đó tìm ra kim chỉ nam cho một sức khỏe tốt hơn.
Bằng cách nào? Bắt đầu bằng việc không vứt thuốc kháng sinh vào thùng rác, cũng như là dược phẩm. Nó đã được thải ra quá nhiều. Tiếp đó, hãy nghiên cứu những câu hỏi này dưới góc nhìn khoa học. Một báo cáo tên là O'Neill, đã đưa ra các hướng dẫn để đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh: một nghiên cứu được đưa ra bởi nhóm của tôi ở Florida đã thử kết hợp những gợi ý này với các mục tiêu bền vững. Lời khuyên của chúng tôi là, chẳng hạn, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh trong nông nghiệp, từ đó sẽ giảm bớt tình trạng kháng thuốc. Chúng tôi cần phải giải thích tại sao học sinh tiểu học không nhất thiết phải sử dụng thuốc kháng sinh, đó có thể là một phương án khác. Nói chung, bằng cách thực tế hóa một trong số các mục tiêu, chúng ta có thể tạo ra một xu hướng quy tụ những giải pháp mà mỗi giải pháp sẽ tạo ra thêm những giải pháp khác.
Về ý nghĩa, đại dịch là một thí nghiệm hữu ích. Nó cho phép chúng tôi nhận ra rằng một hiện tượng như thế có thể được bàn đến. Đại dịch như là một cơn sóng thần: nó đi đến mọi ngóc ngách trên thế giới, phụ nữ và đàn ông, giống như khi ta nói rằng nước lan tỏa ra mọi hướng. Nhưng phụ nữ và đàn ông vốn dĩ khác nhau, không phải chỉ vì phụ nữ ít bị bệnh hơn, hay vì nam giới có những bệnh đặc biệt, mà còn vì ảnh hưởng của mỗi giới lên môi trường xung quanh là khác nhau. Đó là phụ nữ, hơn là đàn ông, mất việc vì dịch bệnh, gánh trên vai gánh nặng lớn, họ thực sự là nạn nhân trong trường hợp này.
Tôi có một lời kêu gọi: những nhà khoa học xã hội, cung cấp cho chúng tôi dữ liệu phân tách về giới tính và giờ sinh. Những dữ liệu này tồn tại và nó không chỉ dành cho chúng ta, những nhà nghiên cứu, và nó không công bằng nếu các nhà nghiên cứu phải bỏ tiền ra nếu những dữ liệu đó quan tâm đến nữ hay nam giới. Tất cả đều vì lợi ích, không chỉ phụ nữ, bởi đừng quên rằng những hành động hướng tới cải thiện sức khỏe của chúng ta và với hành tinh này có liên hệ mật thiết với nhau : đấu tranh cho sự tự chủ của nữ giới trong vấn đề kháng kháng sinh là có lợi cho tất cả chúng ta – thường phụ nữ, thực tế, là người quản lí tủ thuốc gia đình, quyết định tiêm vaccine cho trẻ hay chăm sóc gia súc ở các nước nghèo... Bằng hành động cộng đồng thông qua những câu hỏi này, có thể thực hiện được những yêu cầu về sức khỏe cộng đồng bằng cách giải phóng phụ nữ.
Phải làm sao để cơ hội sử dụng vắc xin là đồng đều trên thế giới, chứ không phải chỉ trong cảnh đại dịch. Chúng ta đã được thấy, khi vắc xin được sử dụng, bệnh viện không còn quá tải, cũng như số lượng người chết và nhiễm bệnh giảm xuống. Vấn đề là, không có đủ thuốc để tiêm cho tất cả mọi người: chỉ người giàu và những nơi có điện ổn định mới được hưởng vắc xin, bởi vắc xin được lưu trữ ở nhiệt độ từ -70 đến -40 độ C. Làm sao để đưa vắc xin đến được Togo nếu ta phải lưu trữ nó ở nhiệt độ thấp như vậy? Có ổn không nếu vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ -40 độ, bằng máy bay, rồi sau đó nỗ lực là công cốc khi còn phải chở chúng về các ngôi làng bằng xe tải? Cần phải suy nghĩ phương án tạo ra vắc xin có thể được lưu trữ ở nhiệt độ cao hơn, thứ mà có thể lưu trữ ở nhiệt độ phòng mà không cần đến quy trình làm lạnh. Elon Musk đã gửi các vệ tinh vào quỹ đạo hằng ngày trong khi lại không có cách nào có thể sản xuất loại vắc xin dễ bảo quản hơn?
Những công nghệ cải thiện sức khỏe cho con người và động vật, đều có thể được hưởng lợi từ những công nghệ tương tự. Cùng lúc, giảm tình trạng kháng kháng sinh, bởi càng sử dụng nhiều vắc xin, càng ít phải dùng đến kháng sinh - còn có thể giảm thiểu ô nhiễm. Cần thiết có một bước đi nhỏ: không có chuyện một sự việc xảy ra ở bán cầu này của Trái Đất, lại không có ở bán cầu còn lại. Nhất là ở thời toàn cầu hóa, điều đó là không thể tránh khỏi.
Đó cũng là những điều mà tổ chức GAVI, đã tạo ra một hướng dẫn nhận dạng một số lợi thế mà vắc xin hóa có thể đáp ứng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của chúng ta.
Trong khi toàn thế giới cứ lặp lại rằng cần phải biết được vi rút đến từ đâu, chúng tôi biết rõ rằng tại sao chúng ta không biết: bởi vì tình trạng quan hệ với Trung Quốc không hề đơn giản. WHO sau đó đã giải thích rằng sẽ không có cuộc kiểm tra thứ hai, cái mà sẽ cung cấp thông tin cho chúng ta. Hay có thể nói, do sự không ổn định trong mối quan hệ giữa WHO và Trung Quốc, chúng ta sẽ không thể biết được gì hết.
Lí do thứ hai là dịch cúm gia cầm mà, cho đến những năm 2000, bệnh này còn tương đối hiếm, trong trường hợp có dịch, tất cả các nhà vi rút học đã có mặt để theo dõi nó. Bây giờ chúng ta chỉ mới ở đó.
Cúm gia cầm như là thuốc độc, nó đầu độc tất cả những động vật nào tiếp xúc. Tại sao không tiêm vắc xin? Bởi ức gà được vận chuyển từ lục địa này sang lục địa khác và đùi gà cũng được chuyển từ Brazil đến châu Á và ngược lại. Nếu tiêm vắc xin, sẽ xảy ra hậu quả lớn về thương mại. Chính xác là tôi cần phải bước ra khỏi phòng thí nghiệm: khoa học cần có khoa học xã hội để phát triển - và đóng góp vào sự tiến bộ chung.