TẠI SAO THỦ TƯỚNG SINGAPORE LÝ HIỂN LONG LẠI PHÁT BIỂU NHƯ VẬY VỀ VIỆT NAM?
*Nguồn: The X File Of History [Bài viết lập luận chặt chẽ và thực tế nhất mình được đọc xung quanh vấn đề về phát ngôn của ông...
*Nguồn: The X File Of History
[Bài viết lập luận chặt chẽ và thực tế nhất mình được đọc xung quanh vấn đề về phát ngôn của ông Lý Hiển Long. Mọi người cùng đọc và cho ý kiến]

Như đã biết, phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm trước khiến ASEAN dậy sóng khi ông cho rằng Việt Nam đã xâm lược (invasion) và chiếm đóng (occupation) Campuchia trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Như để bồi thêm, ngày hôm qua (7/06/2019), chủ tịch quốc hội Singapore, Tan Chuan-Jin, cũng đã tái khẳng định ủng hộ lập trường của ông Lý. Như vậy, có thể thấy rõ phát ngôn của ông Lý Hiển Long không hề là bộc phát nhất thời, mà là 1 đường lối chính trị xuyên suốt của chính phủ Sing trong giai đoạn này.
Tạm bỏ qua những tình cảm cá nhân về phát biểu của ông Lý. Chúng ta không thể không đặt nhiều dấu hỏi cho động cơ thực sự phía sau của ông về những phát biểu này:
— Tại sao một chế độ man rợ đã bị Việt Nam tiêu diệt hơn 40 năm trước lại được "triệu hồi" ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh khá nhạy cảm giữa những chuyển động không ngừng của chính trị thế giới?
— Tại sao Lý Hiển Long lại ném 1 quả táo bất hòa ra giữa một khối ASEAN đang có thể tạm gọi là hòa bình, thịnh vượng?
— Tại sao Singapore sẵn sàng gây sứt mẻ cho mối quan hệ tốt đẹp vốn đã được gầy dựng gần 20 năm qua giữa 2 nước Việt & Sing?
Về mặt lịch sử, hành động Việt Nam đưa quân sang Campuchia để lật đổ chế độ Khmer Đỏ và xây dựng nên chính phủ Heng Samrin vốn vẫn là 1 câu chuyện nhạy cảm mang nhiều góc nhìn. Dĩ nhiên, với quan điểm của 1 người Việt, thì hành động trên của chúng ta là hoàn toàn chính đáng xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của thời cuộc và tình hình chính trị. Nói nôm na là chúng ta đã làm những việc CẦN làm, NÊN làm và PHẢI làm ở thời điểm đó, trong tình huống đó. Thế nhưng, với góc nhìn quốc tế thì không phải ai cũng cho rằng những việc làm đó là chính đáng. Đây là việc mà dù muốn dù không, chúng ta cũng phải chấp nhận trong một thế giới luôn vận động theo quy luật "cá lớn nuốt cá bé" và đầy rẫy những bất công.
Về mặt ngoại giao, những phát biểu của ông Lý và chính phủ Sing là khó có thể chấp nhận khi nó khơi lại nỗi đau không chỉ cho nhân dân Campuchia mà còn đánh vào lòng tự tôn của Việt Nam. Ngay lập tức, Campuchia đã có những phản ứng gay gắt ở cấp độ nhà nước, thủ tướng Hun Sen cũng đã lên tiếng và chính bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh của ta cũng đã điện đàm với người đồng cấp Singapore để bày tỏ thái độ.
Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế, nếu chỉ xét đơn thuần về bài phát biểu của ông Lý Hiển Long tại Hội nghị thượng đỉnh Shangri-La năm nay thì những phát biểu đó không hề mới. Nó phù hợp với mạch quan điểm nhất quán của chính phủ Singapore trong suốt hơn 1 năm qua và trái ngược hoàn toàn so với những quan điểm của chính họ thời gian trước đó. Nhưng để từng bước bóc tách động cơ của Singapore, đầu tiên, chúng ta phải nhìn lại lịch sử của khối ASEAN.
ASEAN & TUYÊN BỐ BANGKOK 1967 [1]
Nếu không phải Lý Hiển Long dành nhiều thời lượng để đề cập đến, e rằng sẽ không nhiều người nhớ rằng ý định ban đầu của ASEAN là nhằm lập nên một "liên minh quân sự để chống lại Chủ nghĩa Cộng Sản". Mặc dù mục tiêu công khai của ASEAN khi được tuyên bố thành lập là hợp tác kinh tế và văn hoá - xã hội, nhưng thực chất đây là một tập hợp chính trị giữa các nước thành viên nhằm ngăn chặn nguy cơ bành trướng của chủ nghĩa cộng sản (cả từ bên ngoài lẫn bên trong), đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến ở Việt Nam khi đó đang gây nên những tác động lớn đến tình hình khu vực [2].
Lý Hiển Long đương nhiên biết rằng hiện đang có hai quốc gia theo chế độ XHCN trong số các thành viên ASEAN; ông cũng thừa biết Việt Nam ngày nay vẫn luôn coi việc mình đưa quân vào Campuchia là một cuộc chiến chính nghĩa. Nhưng ông cũng biết rõ những điều trên là cơ sở lịch sử để đặt cha ông (Thủ tướng Lý Quang Diệu) vào vị trí trở thành ngọn cờ ngoại giao của ASEAN. Chính vì những nỗ lực ngoại giao của ông Lý Quang Diệu trong giai đoạn lịch sử quan trọng nói trên mà Singapore hôm nay mới có quyền được thay mặt ASEAN phát ngôn tại diễn đàn quốc tế.
Thế nên, việc Singapore dùng "chuyện cũ nhắc lại" trong những lời đầu tiên để mở màn cho hội nghị Thượng đỉnh Shangri-La năm nay, cũngcó thể ngầm hiểu là một đòn phủ đầu ngay trước khi VN đảm nhận ghế Chủ tịch ASEAN và trong bối cảnh "Việt Nam đang chuẩn bị được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với tư cách là thành viên không thường trực". Ở đây, cần phải nhớ rằng, thời điểm mà ông Lý đưa ra phát biểu chỉ đúng một tuần trước khi Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu bầu 5 thành viên không thường trực vào ngày 7/6 (tức hôm qua) và Việt Nam là ứng cử viên duy nhất từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương
Bên cạnh đó, Sing cũng muốn lợi dụng diễn đàn quốc tế để tập hợp sự đồng thuận của ASEAN về cuộc va chạm thương mại Trung – Mỹ.
Vậy tại sao Sing lại muốn phủ đầu Việt Nam?
Để trả lời câu hỏi trên, hãy đặt 1 câu hỏi khác: Vậy giữa Việt Nam & Sing, ai sẽ hưởng lợi nhiều hơn khi cuộc chiến Thương mại Trung – Mỹ nổ ra?
VA CHẠM TRUNG – MỸ
Về cuộc chiến Thương mại Trung – Mỹ, hiện nay thái độ của các nước ASEAN thực sự khá tinh tế và chia thành nhiều nhóm mục đích. Một nhóm bao gồm các quốc gia đã cảm thấy hơi nóng của cuộc chiến phả tới sau gáy (như Sing & Malaysia) đều có ý khuyên Trung – Mỹ giảng hòa. Nhóm khác gồm các quốc gia được hưởng lợi như Việt Nam, Myanmar, Indonesia thì im lặng, mặc nhiên tiếp nhận những nguồn lợi ích kinh tế từ cuộc chiến.
Thế nhưng, nếu đặt lên bàn cân thì trong cuộc chiến Thương mại Trung – Mỹ này, Việt Nam là người hưởng lợi nhiều nhất. Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2019, quy mô đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tăng kỷ lục so với cùng kỳ trong vòng 5 năm trở lại đây [3]. Cùng ngày mà Lý Hiển Long phát biểu, truyền thông Singapore đã dẫn lại một bài viết từ hãng tin Bloomberg, mà qua đó có thể phần nào củng cố cho nhận định trên: "Được lợi từ va chạm thương mại Trung – Mỹ, dự kiến nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt qua Singapore sau 10 năm nữa" [4]. Điều đó khiến Singapore không khỏi chột dạ khi nhìn đến mối nguy cơ tiềm tàng từ Việt Nam trong tương lai.
Xét riêng từ góc độ kinh tế, Singapore là quốc gia có diện tích rất nhỏ, khó có thể hưởng lợi trực tiếp từ việc chuyển giao chuỗi công nghiệp. Nếu tổng sản lượng kinh tế của Việt Nam và Indonesia tăng lên, thì chỉ có thể đem lại cho Singapore sự gia tăng một phần nguồn khách du lịch và các ngành dịch vụ khác, hiệu ứng lan tỏa tích cực không rõ ràng. Về tổng quan chung, mặc dù một số nước ASEAN có thể hưởng lợi từ va chạm thương mại, tăng cơ hội việc làm và xuất khẩu ngoại thương, nhưng một khi nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái do va chạm thương mại, thì môi trường của ASEAN cũng sẽ xấu đi trông thấy, được không bằng mất.
VỊ THẾ SINGAPORE
Tuy nhiên, những mối quan ngại về kinh tế chưa phải điều cốt yếu. Như ông Lý Hiển Long nhiều lần nhấn mạnh, điều Singapore lo lắng hơn là cuộc đối đầu chiến lược Trung – Mỹ sẽ dẫn đến căng thẳng theo kiểu Chiến tranh Lạnh. Bởi tác động chính trị của một cuộc đối đầu toàn diện giữa 2 siêu cường sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế quốc tế đặc biệt mà Singapore nhờ nỗ lực miệt mài qua nhiều thập kỷ mới có được.
Kể từ khi thành lập đất nước, Lý Quang Diệu đã ý thức rõ 1 điểm: là quốc gia có diện tích nhỏ nhất ở Đông Nam Á, nền tảng lập quốc của Singapore chắc chắn không phải là thiện chí của các cường quốc láng giềng, cũng không thể nhờ sức mạnh cứng rắn dựa vào thực lực của bản thân. Mà PHẢI là quan hệ chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và an ninh do quan hệ đó mang lại. Nếu không thể đại diện cho ASEAN, thì Singapore không là gì cả; nếu chỉ có ASEAN, thì Singapore cũng không là gì trong ASEAN – Lý Quang Diệu đã quán triệt nguyên tắc ngoại giao này cực độ. Cuối cùng, ông đã trở thành người trung gian và nhân tố đảm bảo cho mối quan hệ giữa các cường quốc bên ngoài khu vực và ASEAN; là đồng minh an ninh của Hoa Kỳ trong khu vực; là người đặt cược kinh tế cho Trung Quốc và người phát ngôn ngoại giao của ASEAN. Nhờ đó đã mang lại cho Singapore một vị thế ngoại giao và uy tín quốc tế vượt xa nguồn lực của chính mình.
Nếu Trung và Mỹ đi đến một cuộc đối đầu toàn diện vào thời điểm này, không chỉ làm "môi trường" xung quanh Singapore biến mất, mà đối với một nước theo chủ nghĩa thực dụng như Mỹ, thì vị trí chiến lược của Indonesia và Việt Nam còn cao hơn nhiều so với Singapore. Khi ấy, sợ rằng Singapore sẽ từ vai trò ngọn cờ biến thành khán giả, thậm chí có nguy cơ trở thành quân cờ. Viễn cảnh đó rõ ràng không phải là điều Lý Hiển Long muốn thấy. Vì vậy, Singapore mới liên tiếp kêu gọi (đến một mức độ nhiều chưa từng thấy) để xoay chuyển sự thù địch giữa các nước lớn trong khu vực Đông Á; thậm chí không ngần ngại sử dụng giọng điệu tâng bốc, lấy lòng để giành được sự công nhận và hiểu biết của các nước lớn.
"ĐỔI CHIỀU" CHIẾN LƯỢC
Chính vì vậy, không lạ khi chiến lược ngoại giao của Singapore đã đổi chiều 180° trong hơn 1 năm qua.
Tại Shangri-La 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen trong bài phát biểu của mình đã khẳng khái chỉ trích cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Ông Ng chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực bằng việc quân sự hóa Biển Đông, và chỉ trích Mỹ gây căng thẳng trên phương diện kinh tế, thương mại toàn cầu bằng chính sách bảo hộ dưới chủ trương "America First" của Tổng thống Donald Trump.
Thế nhưng tại Shangri-La 2019, trong bài phát biểu dẫn đề của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long dành gần 1/2 thời lượng để bênh vực Trung Quốc, từ phương diện an ninh, quốc phòng, cho đến kinh tế. Và dĩ nhiên, ông cũng không bỏ qua cơ hội chỉ trích Mỹ gây chiến tranh thương mại, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Ông Lý cũng công khai nói Singapore ủng hộ mạnh mẽ chiến lược "Một vành đai, Một con đường" của Bắc Kinh, và kêu gọi các quốc gia khác cùng hợp tác để hiện thực hóa chiến lược này…
Khi ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Singapore – cũng như nhiều quốc gia châu Âu – đã tỏ ra khó chịu và lo lắng. Bởi nếu thắng cử, dựa trên tính cách của ông Trump và đề cương tranh cử có màu sắc dân túy, đối nghịch với xu hướng toàn cầu hóa, tự do thương mại và di dân, thì viễn cảnh Mỹ rút khỏi các hiệp ước, hiệp định quốc tế, cắt giảm sự hiện diện quân sự ở nhiều khu vực… là hoàn toàn có thể xảy ra. Là một quốc gia thịnh vượng chủ yếu nhờ thương mại, dịch vụ và đầu tư ra nước ngoài, được bảo an nhờ sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng châu Á – Thái Bình Dương hơn nửa thế kỷ qua, dĩ nhiên Singapore có lý do để quan ngại trước những chủ trương của Tổng thống Donald Trump.
Trên thực tế, sau hơn 2 năm nắm quyền, ông Trump đã thực hiện rất nhiều lời hứa khi tranh cử bất chấp phản ứng trong nước lẫn quốc tế (mà gần nhất là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc mà Singapore chịu ảnh hưởng xấu). Chưa hết, có thể nói triển vọng ông Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kì nữa (cho đến thời điểm này), là khá cao khi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc ngày càng được các tầng, giới tại Mỹ ủng hộ. Chính vì thế, từ hy vọng biến thành thất vọng, Singapore cảm thấy không còn tin tưởng vào đồng minh (ít nhất là cho đến khi Donald Trump còn trên cương vị Tổng thống) và có biểu hiện hướng sang quốc gia đang đem lại lợi ích kinh tế lớn to lớn cho họ, đó là Trung Quốc.
VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM
Đối nghịch với sự thất vọng của Sing, từ Shang-ri La 2017, Việt Nam có chiều hướng "tin tưởng" hơn ở Tổng thống Donald Trump. Bởi thông qua Bộ trưởng Quốc phòng James Matis, Mỹ đã có những "đề xuất cụ thể hơn những người tiền nhiệm" trong quan hệ quốc phòng với khối ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng [5].
Việt Nam trong tư cách một quốc gia, cũng hết sức ủng hộ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà Mỹ và các nước trong bộ Tứ (Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) đã khơi mào từ Shang-ri La 2018, dù chiến lược này chưa có gì rõ ràng lắm.
Ngược lại, Singapore – từ các phát ngôn của chính phủ, giới quân sự, lẫn học giả… lại không ủng hộ chiến lược này. Cơ bản là họ không tin vào một tổng thống Mỹ được cho là "sáng nắng chiều mưa", tính khí thất thường và cho rằng chiến lược này với chủ đích là bao vây Trung Quốc, sẽ gây cạnh tranh và bất ổn cho khu vực. Đây là một thái độ trái ngược với sự ủng hộ nhiệt thành cho chiến lược tái cân bằng về châu Á – Thái Bình Dương của Chính quyền Obama trước đó.
Bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng vị thế của VN trên trường quốc tế đang ngày càng gia tăng. Không phải tự nhiên mà mối quan hệ Việt – Mỹ gần đây ngày càng nồng ấm, không phải đơn giản mà Mỹ chọn VN làm địa điểm cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2. Và cũng không phải vô cớ khi Việt Nam trúng cử vào vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2020-2021) với tỷ lệ cao khó tin: 192 / 193 phiếu [6].
.
Đến đây, câu trả lời cho bài toán "Vì sao Lý Hiển Long lại tấn công Việt Nam vào thời điểm này?" cũng đã phần nào có lời giải. Đó là cố tình nhắc lại quá khứ để gợi lại góc nhìn về một "Tiểu bá" trong khu vực; nhằm gây nghi ngờ, giảm năng lực tập hợp của Việt Nam; hòng tránh sự gần gũi Việt – Mỹ lan vào nghị trình ASEAN 2020 và đồng thời làm giảm vị thế đang lên của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
Tóm lại, từ những sự kiện và phân tích trên, có thể nhận thấy đường lối chính trị của Singapore trong thời gian sắp tới sẽ (có thể) xoáy vào 3 điểm chính:
— Có sự đổ vỡ "lòng tin chiến lược" giữa Singapore và người Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
— Singapore đang dần "xoay trục" về phía Trung Quốc.
— Singapore đang làm giá với cả 3 bên Mỹ, Trung & ASEAN mà phát biểu của Lý Hiển Long chỉ là một phép thử [7]. Tiến trình xoay trục vẫn có thể tiếp diễn (nhiều) lần nữa bởi Sing không hẳn sẽ hoàn toàn ủng hộ TQ, nếu TQ nhất quyết đào kênh Kra – loại bỏ con đường hàng hải qua eo biển Malacca – cũng chính là túi tiền của Sing [8].
Nhưng cần nói rõ, hành động "tái cân bằng" này của Singapore xuất phát hoàn toàn vì lợi ích quốc gia của họ chứ không phải vì ông Lý Hiển Long hay ¾ người dân Sing có gốc từ TQ. Sự xoay trục của Singapore, nói cho cùng, chỉ là một biểu hiện cụ thể cho đường lối thực dụng nhất quán trong chính trị từ thời Lý Quang Diệu, mà có thể đúc kết như nhận xét của nhà báo lão thành Chin Kah Chong:
— Lý Quang Diệu không tôn thờ chủ nghĩa nào, không ngả hẳn theo bất cứ bên nào. Vào một thời điểm nào đó, điều gì, nước nào có thể mang lại lợi ích cho Singapore là ông ấy làm và xích lại gần thôi. Ông ấy là một người thực tiễn, thực dụng, mà nếu nói là cơ hội thì cũng không quá lời —
Người khôn ngoan thì có thể làm cho những điều nhỏ bé trở nên lớn lao và bài phát biểu của ông Lý Hiển Long là một biểu hiện cho cuộc đấu tranh của Singapore, một quốc gia nhỏ vì lợi ích của chính mình trong tình hình quốc tế biến đổi liên tục.
Nhưng hãy cẩn thận, toan tính thì luôn đi kèm với hệ lụy. Liệu Singapore và ông Lý đã lường trước được những gì đang chờ đón mình trong canh bạc sắp tới chưa?
.
© Bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn trong & ngoài nước, trong đó có 2 nguồn rất giá trị:
1. Bài phân tích của tác giả Trữ Ân: "Phát biểu của ông Lý Hiển Long tại Đối thoại Shangri-La rốt cục nói thay cho ai?" đăng trên Trang tin Hoa ngữ độc lập "Đa Chiều". Bài viết được báo Viettimes dịch và đăng lại:
2. Bài viết của nhà báo Thuc Minh (nguyên Trưởng ban đại diện báo Thanh Niên khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore)
• Chú thích:
[1] — Tuyên bố ASEAN (hay còn gọi là Tuyên bố Bangkok) là văn bản thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Văn bản được ký kết tại Bangkok ngày 8 tháng 8 năm 1967 bởi 5 thành viên sáng lập là Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia và Thái Lan
[2] — Theo quyển "The Asia-Pacific Profile" của các tác giả Bernard Eccleston, Michael Dawson, Deborah J. McNamara (1998), trang 311.
[7] — Ngay sau khi Bộ trưởng Phạm Bình Minh điện đàm, người đồng cấp Singapore đã hết sức xoa dịu và khẳng định mối quan hệ chiến lược giữa 2 nước (https://thanhnien.vn/…/bo-truong-ngoai-giao-singapore-phat-…)
[8] — Nhiều người cho rằng con đường qua kênh đào Kra là lý do khiến Sing hành động như vậy, nhưng chúng tôi không cho rằng đó là lý do chính. Bởi nó lại trái ngược với quan điểm đang ve vuốt Trung Quốc ở trên.
.
.
[Lời The X-File of History]
Là một người Việt Nam, chúng ta phản đối phát biểu của ông Lý Hiển Long cũng như chính phủ Singapore về sự kiện Việt Nam & Campuchia là hiển nhiên. Tuy vậy, cần phải hiểu rằng mỗi quốc gia sẽ có quan điểm riêng của họ, xuất phát từ mục đích cho đất nước và nhân dân họ. Ta phản đối để thể hiện quan điểm của mình, nhưng cũng không thể bắt người ta phải nghĩ giống mình. Đặt mình vào vị trí chính phủ Sing, vì lợi ích quốc gia / dân tộc, chưa chắc ta đã hành động khác. Thế nên, hãy bày tỏ sự phản đối 1 cách có văn hóa, tri thức hơn là chửi rủa, mạt sát người khác.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyễn Ngọc Long
Địa chính trị khu vực sắp tới có lẽ chuẩn bị đón nhận những biến chuyển lớn mới khiến ông Lý Hiển Long phải động thủ một cách bất ngờ và sống sượng như vậy. Cái giá của việc hy sinh quan hệ ngoại giao với cùng lúc cả Việt Nam và Campuchia chắc chắn không phải là nhỏ hay dễ dàng đối với Singapore, điều này chứng tỏ ông Lý có vẻ đã nhìn ra được điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Khả năng cao ông đã đặt cược vào viễn cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ chuyển biến xấu hơn và sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn. Nếu điều này thực sự xảy ra, chắc chắn sẽ là bước ngoặt lớn cho sự phát triển của Việt Nam và Singapore theo hai hướng khác nhau. Singapore ở đó sẽ gặp bất lợi lớn bởi trước giờ nước này thuộc khối quốc gia "Vành đai Thái Bình Dương" liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ. Nếu chiến tranh thương mại gia tăng đến mức cắt đứt mối quan hệ Mỹ - Trung, điều đầu tiên Trung Quốc sẽ làm chính là thiết lập vành đai Thái Bình Dương của riêng mình bất chấp quy tắc do Hoa Kỳ đặt ra, mà ở đó những nước như Việt Nam sẽ đóng vai trò trọng tâm. Đồng thời, việc Hoa Kỳ có sẵn sàng "chơi tới bến", hay làm tất cả để ngăn chặn điều này hay không là một viễn cảnh hết sức mù mờ, đặc biệt nếu xét đến bản chất con buôn Mỹ luôn dễ dàng thay đổi chính sách khi các bất lợi về kinh tế phải gánh chịu trong thời gian dài.
Trong khi đó, Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra là con bạc liều lĩnh hơn trong canh bạc, bất chấp những tác động kinh tế đã và đang xảy đến ngày một gia tăng. Có lẽ ông Tập Cận Bình đã không đùa khi khẳng định mục tiêu sự nghiệp của mình đó là "phải đưa Trung Hoa trở về vị trí vốn có của nó như trên bản đồ thời phong kiến trở về trước." Tức là, Trung Quốc phải là bá chủ duy nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với mọi đặc quyền đặc lợi đi kèm về lãnh hải, giao thương trong khu vực. Khác với Mỹ, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế với Trung Quốc, mà còn là vấn đề về tinh thần dân tộc - "Sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Hán" trong mắt nhà cầm quyền.
Rất có thể, Trung Quốc sẽ chơi tất tay trong canh bạc này với Mỹ, bất chấp mọi tổn thất khổng lồ sẽ phải gánh chịu trong suốt cuộc chiến. Xét quy mô 2 nền kinh tế, bên thắng cuộc trong một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai siêu cường đơn giản là bên có khả năng chịu đựng dài hơn. Giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng, người dân Mỹ cũng như nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ sẽ không bao giờ sẵn sàng đón nhận một sự suy thoái mang tính dài hạn, nhất là khi tham vọng của Mỹ không chỉ gói gọn khu vực trong Asia-Pacific như Trung Quốc, mà còn phải duy trì sự ảnh hưởng ở các điểm nóng khác trên thế giới như EU, Trung Đông... Trong khi để chế ngự Trung Quốc, Hoa Kỳ bắt buộc phải huy động tất cả nguồn lực của mình. Đó rõ ràng là thứ để người Trung Quốc tin tưởng về một sự thoả hiệp từ Mỹ (theo hướng có lợi cho Trung Quốc) không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Và ở đó, Mỹ sẽ từ bỏ (phần lớn) lợi ích của mình và công nhận sự thống trị tuyệt đối của Trung Quốc tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Chính vì nhận ra điều này, cho nên ông Lý đã quyết định chuyển pháo trong quan hệ ngoại giao, mở màn bằng việc nhắc lại cũng như đưa ra lời cảnh báo cho ASEAN và quốc tế rằng "đừng quên Việt Nam là ai." Mục tiêu của ông ta lần này có vẻ muốn gửi thông điệp đến Trung Quốc, nhằm giảm bớt sự ủng hộ của quốc gia này đối với Việt Nam trong thời gian tới, cũng như tạo đà cho việc nâng tầm quan hệ chiến lược với Trung Quốc nhằm duy trì vị thế hiện giờ của mình trong khu vực khi một trật tự mới chuẩn bị được thiết lập,
Nhưng bất kể vì lý do gì, viễn cảnh tương lai Việt Nam sẽ tiến tới đuổi kịp và vượt qua Singapore để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia vào khoảng thập niên 2040 là điều sẽ khó tránh khỏi. Bất kể mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đi theo chiều hướng xấu hay tốt đẹp, xét về địa lý, kinh tế hay địa chính trị, Việt Nam luôn có tiềm lực phát triển và giá trị lớn hơn so với Singapore trong mắt cả 2 cường quốc. Bên cạnh giới hạn về quy mô quốc gia, bất kể những nỗ lực trong việc đầu tư về hạ tầng công nghệ, tiềm lực của Singapore có vẻ sắp đi đến điểm tới hạn của nó. Một điểm cần phải nhắc đến nữa đó là Trung Quốc thường không đặt niềm tin sâu sắc vào các quốc gia "đồng hương" như Singapore, Đài Loan hay Hồng Kong. Đặc biệt là Singapore nhiều khả năng sẽ vẫn nằm ngoài phạm vi "vành đai và con đường" mà Trung Quốc sẽ thiết lập sau khi kiểm soát khu vực.
- Báo cáo

manhphuc2107

Bài viết hay !!!
- Có góc nhìn khách quan.
- Phân tích được bối cảnh
- Phân tích được lợi ích (nếu có) của các bên
- Phân tích đường lối của Singapore thay đổi thế nào và tại sao lại thay đổi như vậy ?
Từ đó tìm ra được nguyên nhân tại sao PM Singapore phát biểu như vậy.
Mình nghĩ không nhiều bài viết có thể phân tích được sâu và khách quan thế này!!!
- Báo cáo
Đặng Nguy
Bản thân mình cũng nể team The X file of History (chủ nhân bài viết này) vì tận tụy tìm hiểu tài liệu để có thể lập luận, phân tích và đưa đến góc nhìn đa chiều cho độc giả chứ không phải mỗi kiểu "ông lý hiển long học lại lịch sử đê" - thể loại chỉ trích mà mình gặp rất nhiều người viết và cảm thấy là thiếu giá trị khi dân tộc mình học được điều gì khác với việc ngừoi bên ngoài họ biết và nhận thức ra sao.
Phải nói rằng bài viết này là bài viết hay nhất xoay quanh vấn đề phát ngôn của TT Lý.
- Báo cáo

manhphuc2107

Kiểu "Ông Lý Hiển Long học lại lịch sử đê" thì cần gì phải ngồi mài mông học với đọc sách để có thể bình luận chứ
:D


Đọc những bài viết thế này, phân tích sâu sắc thế này để biết mình thiếu sót và yếu kém
là động lực để mình trau dồi thêm, tìm hiểu thêm kiến thức.

"Be Better Every Day" :)
- Báo cáo

LeNHDO
Trong khi bài viết này được đăng, Nga Ngố đã ký hợp đồng 5G với Huawei, cộng với việc Sing nghiên trục về phía Trung. Chiến tuyến Bắc-Nam ngăn Mỹ vào sâu châu Á đang dần hiện ra và đáng lo hơn là Việt Nam nằm dọc trên chiến tuyến đó đó. Bây giờ chỉ hi vọng mấy bác ở trên đánh bài nước đôi cho hợp tình hợp lý để tránh gãy giữa đường.
- Báo cáo
Đặng Nguy
Sing sắp tới sẽ còn ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với Trung. Điều này thì bài viết cx phân tích r nên cũng dễ hiểu. Bản thân nó cx đặt lợi ích quốc gia lên đầu thôi. Vì Sing bây giờ không thể hưởng lợi gì từ chiến tranh tm mỹ trung, đặc biệt là mỹ trong bối cảnh này
- Báo cáo

LeNHDO
Bài viết này thiếu một yếu tố trực tiếp dẫn đến phát biểu của Sing là kênh đào Kra, nó liên quan đến cả địa chính trị lẫn kinh tế. Nó sẽ biến Sing đang thịnh vượng thành một Sing phế v..............
- Báo cáo
Đặng Nguy
Chính xác. Mình cũng đã comment trên Fb của team để mong họ viết 1 bài riêng về kênh đào Kra. Hy vọng sắp tới sẽ có để có cái nhìn cụ thể hơn
- Báo cáo

LeNHDO
ồ hay đấy, tui vô hiệu hóa fb rồi nên nếu có bài viết về Kênh đào Kra thì bác share qua đây với
- Báo cáo

Dít
Có nhìn thấy bài này trên facebook mà chưa kịp đọc :v Công nhận X-Files có những bài phân tích hay thật.
- Báo cáo
Đặng Nguy
Toàn mấy bạn đam mê sử học mà. Lịch sử nước nhà, lịch sử thế giới lẫn sự kiện quốc tế đều được team này biên soạn và phân tích tỉ mỉ lắm
- Báo cáo

Dít
Nhưng vẫn dính quả "Sử Việt 12 khúc tráng ca" của anh Phan Dũng hơi nặng. Với 1 số bài phân tích trước có đọc nhưng bị xóa nữa. -.-
- Báo cáo

Hà Thanh
[Đã xóa]
Đặng Nguy
Biết thì sao hả bạn?.
Quan trọng bây giờ Sing đang muốn xoay trục về TQ và nhận thấy Việt Nam là rào cản lớn nhất cho con đường phát triển của quốc gia nó nên mục đích là muốn dìm Việt Nam xuống để tạo "lời qua tiếng lại" trên trường quốc tế. Nhưng nhiêu đây mới chỉ là khởi đầu thôi, thời gian tới Sing chắc chắn sẽ còn có nhiều động thái hơn.
Thủ Tướng Lý cũng thừa biết chế độ Pol pot là diệt chủng thôi. Vì điều này đã được LHQ thừa nhận, chả có lý gì mà ông Lý ko nhận thức được cả. Quan trọng là muốn gây căng thẳng và phục vụ cho mục đích chính trị cả.
- Báo cáo