Tiếng lách tách vang vọng khắp cả căn phòng trống, trông có vẻ hơi bừa nhưng không đến mức gọi là bẩn thỉu được. Người chủ của nó hẳn cũng không thích sự bừa bộn.
Bước trên sàn nhà có thể cảm thấy có những vết dơ dính lên trên đó, nhuốm màu nâu đất lên cái sàn men trắng, thêm cả một lớp bụi phủ lên sàn. Tôi phải rút lại nhận xét của mình ban nãy, người chủ... không sạch sẽ cho lắm.
Anh ấy đang gõ code, bạn thấy chứ?
Anh ấy đang gõ code, bạn thấy chứ?
Tôi biết điều đó mà nhỉ? Tôi biết người chủ căn hộ này mà! Anh ta chẳng phải đang ngồi ngay kia đấy thôi. Đang ngồi mà miệt mài gõ những dòng code HTML, rồi lại chuyển nhanh sang chiếc laptop kế bên. Chiếc bàn phím của anh ta phát ra tiếng gõ thật dễ chịu, nó làm tôi thư giãn hơn bất cứ thứ âm thanh nào trên đời này. Tiếng gõ đều đặn như một bài nhạc, mỗi âm tiết đều như chứa đựng một câu chuyện của riêng nó, mỗi lần nghĩ đến điều ấy, tâm can tôi lại thắt lại...
Giá mà anh ta cũng nghĩ được như vậy thì hay biết mấy.
Đã là năm thứ 6 tôi quan sát anh ta, một đối tượng tôi chọn để nghiên cứu, ngày trước tôi vốn rất thích quan sát con người, từng cử chỉ, hành động, lời nói, những sự kiện, tình huống khác nhau mà con người tự đẩy nhau vào.
Nếu bạn sống đủ lâu, quan sát đủ chi tiết, suy nghĩ đủ thấu đáo, bạn có thể dự đoán trước một tình huống sẽ xảy ra như thế nào, dựa vào những dữ liệu quan sát được của các đối tượng nằm bên trong tình huống ấy.
Thế nên tôi yêu thích việc quan sát họ, tôi cũng từng quan sát chính tôi nữa chứ, nhưng nó không hấp dẫn cho lắm nên tôi tiếp tục quan sát những con người xung quanh mình.
Nhưng quan sát mãi cũng chán, con người thời kì này giống như được đúc ra từ một cái khuôn vậy, kể cả khi họ cố gắng tách biệt mình đến thế nào đi nữa, vẫn có những hướng đi rất dễ đoán trong suy nghĩ nhỏ bé kia của họ. Hiếm hoi lắm tôi mới gặp được những người thực sự phá vỡ được cái khuôn của xã hội, nhưng thật đáng tiếc làm sao khi họ không giữ được mình, rồi họ thả mình xuống cái hố ấy, có người bảo rằng họ đã treo ngược quả bóng, vân vân...
Tôi lại gọi họ là những người dũng cảm.
Cái khuôn này, được sinh ra nhằm một mục đích tối thượng: Sống sót và phát triển.
Nhưng để đạt được điều đó, cần phải đánh đổi những gì, bao nhiêu kẻ thực sự nhìn thấy được cái khuôn khổ đang nắn họ lại? Dù rằng họ hài lòng với điều đó, nhưng với tôi, họ đã nhìn thấy, nhưng chọn rằng nó không tồn tại. Có những kẻ hoàn toàn không nhận thức được, điều đó không sao, nhưng những người từ chối sự tồn tại của nó và sống tiếp.
Thật đáng tiếc làm sao, nhưng đó là ý chí của họ, tôi không làm gì hơn được, hơn nữa, nó không quan trọng.
Con người không quan trọng, tôi cũng không, loài người, thế giới này không quan trọng.
Cuộc sống này, không quan trọng.
Cho đến một ngày, tôi vô tình gặp được một đối tượng mà tôi gọi là switch.
Anh là một lập trình viên tự do, là một nhà văn tự do, là một nghệ sĩ tự do, là một người tự do.
Anh dùng những thứ có trong xã hội để phục vụ cho ý chí của riêng mình, thứ duy nhất ràng buộc anh là chính anh, ý chí của riêng mình anh mà thôi. Xã hội là thứ anh kinh tởm nhưng không làm gì được, bởi anh rõ một điều, anh là một phần của nó.
Nhưng điều đó không ngăn anh có được tự do, dù rằng anh biết sự tồn tại của cái khuôn, nhưng trái với những người tôi nói lúc trước, anh tìm cách sống mà không bị ảnh hưởng bởi cái khuôn đó, nhưng khác với những kẻ dũng cảm kia, anh chọn tồn tại, cho dù thực tại đau khổ hay hà khắc như thế nào, anh vẫn tin mình sẽ tìm được sự tự do đó, cái tự do mà ý chí anh hướng đến.
Cách anh xây dựng mối quan hệ với những người khác mới khiến tôi chú ý đến anh nhiều đến vậy.
Anh luôn giữ mọi mối quan hệ ở mức bạn bè, xã giao, anh không có bạn thân hay người yêu gì cả, người gần nhất đối với anh chắc chỉ có người thân trong gia đình, hay chính xác hơn là mẹ của anh ấy. Giống như anh đang che giấu điều gì đó khỏi mọi người, nhưng sự thực thì không, anh chẳng có gì để giấu cả.
Anh cũng giống như chính tôi, luôn quan sát thế giới và đúc kết ra những điều như tôi hay làm, sẽ không ngoa nếu tôi nói hai chúng tôi gần như là một người, chỉ là tôi già hơn một chút.
Năm đầu tiên, khi anh ấy vẫn còn là một sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin của một trường đại học có tiếng trong thành phố, ở thời điểm đó tôi vẫn chỉ xem anh ta là một con người bình thường mà tôi đã quan sát, không có gì quá đặc biệt, anh ta có những điểm khác với số đông, nhưng vẫn chưa đến mức khiến tôi phải đặt nhiều tâm huyết đến như hiện tại.
Tất nhiên là mọi chuyện không hề bình yên mãi như vậy được. Ngày đó anh gặp một cô gái kia, đã thách thức mọi suy nghĩ của anh về con người. Vốn anh ta cũng như tôi, đã bắt đầu cảm thấy con người nhàm chán khi quan sát họ suốt nhiều năm, nhưng cô gái kia thì không.
Cô rất khác biệt, thực sự là con người dũng cảm mà tôi sẽ ngưỡng mộ nếu tôi có cơ hội được tiếp xúc. Thực sự cái tách cô khỏi những con người trước kia tôi, hay chính anh ta từng tiếp xúc, chính là cách cô nhìn đời và những con người khác nhau, tuy rằng cô có nhiều vấn đề hơn những con người khác, nhưng có chăng đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không ngăn cô giúp đỡ mọi người xung quanh, nhờ vậy có rất nhiều người yêu quý cô.
Những điều anh học được ở cô, phải nói rằng chính là tiền đề để kiến anh ta trở thành đối tượng nghiên cứu ưa thích của tôi, và tôi cũng học được ở cô ta một chút. Anh hiểu hơn những điều anh đang làm, sẽ làm và đã làm, anh biết được định nghĩa về ý chí và tự do, điều tôi đã từng cố gắng giúp anh ta hiểu nhưng lúc ấy, tôi không giỏi trong việc giải thích cho lắm, và tôi cũng chẳng đủ quan tâm hay kiên nhẫn để giúp anh ta hiểu, bởi lẽ khi đó tôi không nghĩ anh ta đặc biệt đến thế.
Nhưng kể từ cái ngày đó, tôi mới nhìn thấy được tâm can của anh, một sự điên loạn tiềm ẩn.
Công bằng mà nói, ai cũng có điều đó, nhưng tôi thường thấy sự điên loạn ấy được xem như sự bức xúc lâu ngày dồn nén, chỉ chờ có một sự kiện nào đó khiến cho nó bùng nổ. Thường sự bùng nổ ấy được châm ngòi bởi sự tức giận, giống như mọi người hay bảo nhau rằng “Ừ tao phát điên lên vì tao bực mình quá, tao tức giận quá!”.
Thực sự thì, khó có mấy ai có thể kìm hãm được chính mình khỏi bùng nổ trong những hoàn cảnh như vậy, thế nên sự điên loạn thoát ra là không thể tránh khỏi, nhưng tất nhiên hành động đó sẽ dẫn đến hậu quả xấu đối với mối quan hệ tương lai.
Điều đó không có nghĩa ai cũng để sự giận dữ ảnh hưởng đến hành động như vậy, có nhiều người đủ sức để kìm hãm chính mình, nhưng đối với họ, sự bùng nổ đó là xấu, là không nên.
Anh ta khác.
Anh ta sẽ bùng nổ nếu tình huống đó cần sự bùng nổ, anh sẽ bùng nổ vừa đủ, vừa sức để không đi quá xa, sự điên loạn anh đưa vào cuộc sống mình như một gia vị vậy, anh dùng chính sự giận dữ của mình để làm lợi cho chính anh. Thậm chí, anh còn đã lên kế hoạch cho sự điên loạn của mình, lựa chọn thời điểm thích hợp, chuẩn bị cho khoẳng khắc ấy từng chút một, nghĩ đến việc anh sẽ làm gì vào lúc đó, sẽ làm gì sau đó...
Tư tưởng anh ấy chọn cũng khiến tôi phần nào thích thú.
Năm thứ nhất quan sát đối tượng không có quá nhiều điều đặc biệt cho lắm.
Cho đến năm thứ hai, với những biến chuyển nêu trên, anh ta trở thành đối tượng nghiên cứu đáng lưu tâm của tôi. Tôi dần dần tiếp cận anh ta, làm bạn, và vẫn như bao người bạn khác, anh ta giữ tôi ở một khoảng cách nhất định, tuy nhiên tôi tìm được cách đi sâu hơn vào suy nghĩ anh ta, chỉ cần nhắc lại về cô gái kia và những điều liên quan đến tự do ý chí, thứ anh ta theo đuổi, và thế là chỉ một đêm, tôi biết được tất cả những gì tôi cần biết về anh chàng này.
Một kẻ đã sống dựa vào trái tim quá nhiều đến mức, anh đoạt tuyệt với cảm xúc, chọn con đường lý trí tuyệt đối. Anh tin vào thuyết hư vô nhưng cũng tin vào những nền triết học mà chính xác hơn là xuất phát từ chủ nghĩa Khắc Kỷ, với mục tiêu tối thượng trở thành kẻ không thể bị phá vỡ.
Nhưng kể cả khi đã chọn cho mình con đường như vậy, anh vẫn có thể khác đi. Trong năm thứ hai quan sát anh, tôi đã thấy anh quay mặt đi không dưới ba lần, mỗi tội sau tất cả anh vẫn quay về con đường cũ mà bản thân anh đã vạch ra.
Năm thứ ba, anh ta tan vỡ, từ tinh thần cho đến thể xác, là một người bạn, tôi không thể không chua xót cho anh ấy, nhưng vì những quy tắc đề ra trong việc nghiên cứu, tôi không cho phép mình trở thành một trong những ngoại cảnh vực anh ta dậy.
Kể cả khi, tôi là người duy nhất có thể giúp anh ấy...
Anh vẫn giữ vững được sự kiên định trong tư tưởng và niềm tin, anh ta vẫn tự do, vẫn tiếp tục làm những điều cần thiết để phục hồi bản thân và chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Năm thứ tư, anh ta tìm được một công việc ổn định, anh vượt qua được những điều làm anh đau khổ, những cảm xúc không còn là gánh nặng đối với anh nữa, anh đã được tự do khỏi nó – cảm xúc.
Nhưng, liệu thực sự là anh đã được giải thoát?
Cảm xúc, đối với tôi, vốn là một gánh nặng của con người, nhưng là một cái gánh không thể bỏ xuống được.
Tôi không hẳn giống như cậu ta, tôi không bài trừ cảm xúc đến mức đấy, chỉ là tôi biết, cảm xúc chỉ là một công cụ của não bộ nhằm giúp não bộ đạt được điều nó muốn. Cho nên gần như không có cách nào tuyệt đối loại bỏ sự ảnh hưởng của cảm xúc lên hành động và suy nghĩ được cả.
Cá nhân chính tôi, chỉ là tôi đủ sức để giảm bớt sự ảnh hưởng của cảm xúc lên những sự kiện và luồng suy nghĩ vốn đã không sạch sẽ của chính tôi, và không, tôi không vô cảm, nhưng hành động theo cảm xúc là một trong những điều ngu ngốc nhất tôi từng làm.
Tiếc thay, anh ta chưa hề được tự do.
Ngày hôm ấy, anh ta ngồi café cùng với tôi để bàn chuyện tư tưởng một chút, như một thú vui tao nhã những ngày nhàn rỗi của chúng tôi vậy. Chúng tôi cứ say sưa bàn luận như vậy, cho đến khi ánh mắt của anh hướng ra sân nhà của quán. Có một cặp đôi đang ngồi đó, hình bóng ấy, đến cả tôi còn thấy quen thuộc, anh ta thì như dính vào hai tấm lưng đang dựa vào nhau kia.
Tôi toan ngăn anh lại, nhưng nghĩ không nên, đây có thể là một bước ngoặt trong quá trình nghiên cứu của tôi. Một chút tác động tiêu cực lên cảm xúc, để xem liệu anh ta đã tự mình giải thoát khỏi tác động của cảm xúc chưa.
Hơn nữa, chỉ một ánh nhìn thôi, tôi đã biết hai người kia là ai.
Anh ta tiến gần, chạm nhẹ vào bờ vai của người con trai ngồi kia, bất giác anh gọi lên một cái tên, rất quen thuộc, là tên người bạn “gần gũi” nhất với anh. Nghe thấy tiếng gọi ấy, cả người ngoảnh lại, nhìn chằm chằm vào anh với một sự ngỡ ngàng, chút sợ hãi, hoặc có thể là tội lỗi. Đó là cô người yêu cũ của anh nhiều năm trước, và anh bạn thân ngày đó.
Phải, tội lỗi. Họ đến với nhau khi cô ấy vẫn còn đang trong mối quan hệ với anh, và rồi anh để họ đi, đoạt tuyệt với thế giới trong hai ngày, và tiếp tục quay lại cuộc sống thường nhật.
Anh cười chào thân mật với hai người bạn cũ đã lâu rồi không gặp, họ cũng đáp lại anh với một nụ cười gượng gạo. Anh hồ hởi mời họ ngồi chung với tôi, họ nhẹ nhàng từ chối, họ chối từ sự thân mật anh ta dành cho họ, anh cố gắng rất nhiều để họ hiểu được, sau tất cả, họ vẫn có thể làm bạn với nhau, bất kể tổn thương có lớn đến mức nào đi nữa, anh vẫn tin, thời gian sẽ gắn kết lại tình bạn này.
Nhưng họ lại không hiểu dược điều đó.
Anh đành chào họ, chúc họ một ngày vui vẻ, và quay lại.
Khoảng khắc anh quay lại chỗ ngồi, tôi nhìn thấy điều đó, sự chua xót cho chính mình, sự tiếc nuối không thể nguôi ngoai, kể cả khi mọi chuyện xảy ra cũng đã mấy năm rồi. Anh cố tỏ ra mình hoàn toàn hiểu được những cảm xúc cậu đang trải qua hiện tại, nhưng để mà nói anh đã được tự do khỏi chúng chưa, tôi có thể cam đoan rằng câu trả lời là chưa. Anh vẫn đau khổ, vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thứ cảm xúc tiêu cực đang đè nặng lên con tim anh.
Bất giác, tôi đứng dậy và đi ngang qua chỗ hai bạn trẻ kia, chẳng là tôi chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt của hai con người kia mà thôi, họ không nhận ra tôi đang đến gần, tiếng trò chuyện tuy nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một, họ than phiền, họ bảo rằng sao hôm nay xui thế, đụng trúng phải anh chàng kia, mà họ gọi là thằng kia. Khuôn mặt lộ rõ sự phiền phức, khó chịu đã nói lên tất cả những gì họ thực sự nghĩ về anh. May thay anh không phải là người trực tiếp nghe những lời này, nếu không có lẽ tôi sẽ trở thành nhân chứng của một vụ án mạng mất.
Thú vị thật, thay vì thành thật với cảm xúc, điều mà anh đã từng khuyên tôi cũng như những người bạn tìm đến anh để xin lời khuyên, anh lại chối từ nó, anh phủ định việc mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dù rằng tôi thấy tay anh run lên, đến mức độ không châm nổi một điếu thuốc cho mình, thậm chí xém một chút nữa là anh làm gãy cây bút chì trên tay, mắt vẫn dán theo cặp đôi ngoài kia. Anh vẫn phủ định việc, anh cảm thấy đau đớn khi gặp lại họ.
Tôi không biết anh có gì bất mãn với chính mình hay không nữa, nhưng rõ ràng sau ngày hôm ấy, anh không còn là anh nữa, mọi hành động của anh trở nên vô định, hời hợt đến lạ, tôi cảm tưởng như anh sẽ trở thành một người dũng cảm. Anh tự do trong xã hội, nhưng bị cầm tù bởi chính trái tim mình, thật khổ đau làm sao.
Năm tiếp theo, anh nói với tôi rằng anh chọn đi theo con đường của chủ nghĩa Hư Vô.
Tôi đáp lại rằng, con đường nào chứ, con đường của riêng cậu, chứ chẳng có con đường nào của Chủ nghĩa Hư Vô cả.
Anh tin vào điều đó, tôi không còn hiểu được anh vào lúc này. Dường như, ngay lúc này đây, anh đã bùng nổ, sự điên loạn dồn nén suốt cả cuộc đời nay đã được giải phóng, nhưng không như cách tôi tưởng tượng lúc đầu.
Anh nói với tôi rằng, anh sẽ sống trong hư vô, anh sẽ tự giải phóng cho mình, anh không chấp nhận chết vì tự nhiên, anh sẽ tự quyết định cái chết của mình, ngay lúc này.
Anh nói rằng, anh đã sống đủ nhiều, cống hiến đủ tốt, giờ chỉ cần một cái chết hoàn mĩ, không để lại đau thương, không để lại trách nhiệm, không để lại một lỗ hổng cho ai cả, anh chỉ biến mất, như anh đi chu du vậy, không nhớ ngày đi, cũng chẳng biết ngày về.
Tôi chúc mừng anh vì đã tìm được con đường anh muốn hướng đến, và tôi rời đi.
Một bước đi tôi không ngờ được, thực sự là như vậy. Tôi đã không lầm khi chọn anh làm một đối tượng nghiên cứu.
Và ngày hôm nay, có lẽ là bản báo cáo cuối cùng của tôi, thật tiếc thay khi anh chọn con đường này, nhưng tôi nhìn thấy được niềm vui khi được giải phóng của anh, thực sự là niềm hạnh phúc, cái đỉnh cao cảm xúc của con người mà tôi có thể mường tượng ra được. Anh đã sắp xếp tất cả công việc, anh đã bàn giao lại cho những người đàn em, cùng với những lời dặn dò.
Anh mời tôi ngày mai cùng anh đi thăm tất cả những người bạn anh quen biết để coi như là kết thúc một cuộc đời của một con người, rồi chúng tôi sẽ ngồi lại quán cafe thân quen của cả hai, để có thể trò chuyện lần cuối trước khi anh đi.
Hơi buồn cười, vì tôi nghĩ điều này là không cần thiết, chúng tôi sẽ còn gặp nhau cơ mà, thậm chí khi anh đi, chúng tôi có thể ngồi với nhau cho đến tận cùng thời gian mà nói chuyện cơ mà.
Ừ, cho đến tận cùng thời gian, trong cõi hư vô...
Mọi người có thể cho rằng tôi thật vô công rỗi nghề khi đi theo một kẻ như vậy, nhưng mọi người hãy nhớ, tôi cũng như anh ta, một kẻ không hề muốn sống như những con người ngoài kia, một cái khuôn khổ, một con đường vẽ sẵn, dù rằng chúng tôi cũng đang đi trên đó, nhưng sẽ đến lúc chúng tôi bức phá khỏi con đường này, anh ấy đã làm được, tôi cũng vậy. Sở dĩ như thế, vì...
Hai chúng tôi là một mà.