1960s, LSD và heroin tạo nên kỷ nguyên nhạc Pop cùng Rock n Roll. 1980s, Cocaine tạo nên thời đại Pop đầy năng lượng. 1990s, làn sóng EDM với văn hóa Raver được hình thành từ MDMA (hay Estacy). Ngày nay, Xanax định nghĩa nên một thập kỷ Hiphop (Từ những năm 2010 cho tới nay). Điều gì tạo nên sự trùng hợp này?

Tháo gỡ, nổi loạn, thời kỳ mới, sự kìm kẹp?

Từ trước những năm 1930s, âm nhạc đã gây tranh cãi khi nhắc tới việc sử dụng chất kích thích. Các nghệ sĩ nhạc Jazz bắt đầu điều đó khi nhắc tới cần sa, một số nhắc tới thứ gọi là “Acid”, đưa Acid Jazz trở thành một sub-gerne phổ biến khi ấy.
Những năm 1960s, thời kỳ bùng nổ của âm nhạc hiện đại, có một cụm từ được lan truyền rộng rãi, “Sex, Drugs and Rock n Roll”, 3 thứ tạo nên văn hóa của thời đại.
The Beatles: Nhảy múa giữa những gọng kìm xám xịt.
Thập niên 60 và 70 là thời kỳ hỗn loạn khi chiến tranh Đông Dương nổ ra. Mỹ, cái nôi của văn hóa Thế giới bị đắm mình trong cuộc chiến với Việt Nam. Trong khói lửa cùng sự kìm hãm từ chính phủ, một phong cách nhạc Pop và Rock mới manh nha xuất hiện, được gọi dưới cái tên “Nhạc thức thần” (Psychedelic Music).

Đọc thêm:

Chúng trở nên dần phổ biến trong giới trẻ và biến thành âm nhạc đại chúng chỉ vài năm sau đó. The Beatles góp công lớn trong việc đưa thứ âm nhạc “lập dị” này tới khán giả. Với giai điệu du dương, mê man, những Album của The Beatles khi xuất hiện lập tức tạo nên một làn sóng văn hóa.
Đây là lần đầu tiên khán giả chứng kiến một ban nhạc đại chúng mang tới âm nhạc nhuốm màu chất kích thích. The Beatles không ngần ngại nói về LSD, những quanh cảnh và màu sắc được đưa vào ca từ, sau đó là giai điệu, biến chúng thành một "thứ cảm xúc kỳ lạ".
Tiếp nối sau đó là những tên tuổi của âm nhạc Hoa Kỳ như The Beach Boys’ Pet Sounds hay The Byrsds’ khi đưa cả những chủ đề nhạy cảm vào trong quảng cáo hay âm nhạc đại chúng. Từ đó văn hóa âm nhạc dần dần quen thuộc với thuốc kích thích.
Cho đến ngày nay, những nghệ sĩ đại chúng cũng không ngần ngại nói về sự liên quan giữa âm nhạc của họ và chất kích thích. Tiêu biểu như Miley Cyrus, Madonna, The Weeknd, Jay-Z hay Snoop Dogg. Miley Cyrus còn tích cực nói về MDMA như một động lực tạo nên cảm xúc thăng hoa của cô trong âm nhạc.
Nghiên cứu từ hơn 1 triệu bài hát cho thấy sự liên quan giữa âm nhạc và chất kích thích.
Các nghệ sĩ cho rằng chất kích thích giúp họ khai phóng cảm xúc, chạm được đến các cảm nhận một cách rõ ràng, và cho họ không gian viết ra cảm nhận ấy. Thời kỳ của âm nhạc ngày nay chịu ảnh hưởng rất lớn của Cần sa và thuốc trị trầm cảm mang tên Xanax. Rất nhiều nghệ sĩ tìm ra được cảm hứng trong âm nhạc nhờ vào những “cầu nối” này.
Một nghiên cứu thậm chí đã chỉ ra, nhạc đồng quê thậm chí còn chịu ảnh hưởng bởi chất kích thích nhiều hơn bất cứ thứ âm nhạc nào, kể cả Hiphop.[1]

Chúng ta có cần chất kích thích để thấy nhạc hay không?

Nhịp 4/4 xuất hiện trong nhạc House gần như không được đại chúng biết đến trước những năm 90s. Chẳng ai nghe nổi nhịp độ như vậy tới khi những lễ hội âm nhạc và văn hóa clubbing ra đời. Vì một lý do nào đó, việc nghe nhạc khi có chất kích thích khiến khán giả cảm thấy hòa hợp.

Đọc thêm:


Rượu, cần sa và các chất kích thích khác tạo nên những trải nghiệm khác nhau về âm nhạc. Lý do đưa người ta đến âm nhạc cũng thường là lý do đưa họ tới trải nghiệm chất kích thích. Âm nhạc đi cùng chất kích thích tạo ra cảm nhận rõ ràng về những chuyến đi, thay đổi nhận thức và thúc đẩy cảm xúc.
Không thể phủ nhận vai trò của chất kích thích đối với các làn sóng văn hóa trong lịch sử. Có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Phần lớn tranh cãi xoay quanh sự khác biệt về giá trị giữa các thế hệ. Khi một thế hệ quản lý thế hệ trẻ hơn họ, sự đối lập về mặt tư tưởng tạo nên các kìm kẹp trong văn hóa, khiến lớp trẻ cảm thấy bức bối và mong muốn được thoát ra. Chất kích thích vô hình chung là cầu nối giữa nhận thức và vô thức.
Giá trị của âm nhạc thay đổi theo thời đại.
Và giá trị của thế hệ cũng như vậy.  Mỗi thời điểm âm nhạc lại phản ánh thế hệ của chính nó. Người nghệ sĩ sẽ là những cá thể đầu tiên bị loại khỏi xã hội đầy luật lệ. Bởi họ thắc mắc về những giới hạn, thắc mắc về cảm xúc, thắc mắc về những giá trị xã hội. Chính họ sẽ là người tìm tới lời giải thông qua chất kích thích. Nhờ vào sự kết nối với vô thức, họ đưa ra câu trả lời bằng âm nhạc.

Rồi sau đó đến bạn. Sống trong một thời kỳ đầy hứa hẹn, tuổi trẻ. Nhưng việc bị kìm cặp bởi những luật lệ khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Áp lực đưa bạn tới những thông điệp mang tính giải thoát. Âm nhạc có thể là khởi đầu. Sau đó, bằng những ý niệm mà âm nhạc truyền tải, bạn có xu hướng thử đặt mình vào trạng thái của nó thông qua chất kích thích.

Đọc thêm:

Những chất kích thích phổ biến bao gồm: Pills, Lean, Cần sa, LSD, Cocaine, Heroin, Ecstasy và Ma túy đá. Hầu hết trong số chúng gây ra sự thay đổi về cảm nhận, nhận thức về thế giới, hay mang tới những trải nghiệm thức thần.Có những người sử dụng nó như một liệu trình hay cho mục đích giải trí. Nhưng nhận thức của con người dẫn họ đến sự mất kiểm soát, và điều tồi tệ có thể xảy đến.

Hãy thoát ra.

Khi nhắc tới vấn đề , nhiều diễn đàn lên án những người nghệ sĩ. Các nhà xã hội học tìm cách để nghiên cứu về sự ảnh hưởng xấu tới văn hóa. Nhưng có rất ít nghiên cứu về sự an toàn trong môi trường công việc của những người làm sáng tạo âm nhạc.[2]

Có một thực tế rằng hầu hết thời gian làm việc của ngành âm nhạc là vào buổi đêm. Các sự kiện, không gian sản xuất, tính chất cô lập của việc sáng tạo,…. dẫn họ tới một lựa chọn là làm việc với cảm xúc cực hạn. Những sản phẩm bạn ngưỡng mộ nhất, chúng truyền tải được một thứ cảm xúc riêng biệt. Cần thứ gì để viết nên cảm xúc ấy?
Người nghệ sĩ đến với âm nhạc thường có 2 lý do: Đam mê, hoặc giải thoát. Sự nhân rộng của ngành công nghiệp âm nhạc mang tới ngày càng nhiều những người sẵn sàng hy sinh với nó. Qua thời gian, áp lực trở nên thành công khiến họ đắm mình vào trong những giải pháp hiệu quả nhất. Chất kích thích khi ấy trở thành đòn bẩy.
Văn hóa âm nhạc từ lâu đã gắn liền với chất kích thích. Dù bạn nhìn chúng dưới con mắt nghi hoặc hay cảm thông, chất kích thích vẫn là thứ đã tạo nên ngành công nghiệp âm nhạc của ngày hôm nay. Rất nhiều nghệ sĩ thoát ra được khỏi sự phụ thuộc với chúng. Nhưng thường sẽ là khi họ không còn áp lực phải được công nhận.

John Lennon là một huyền thoại của tất cả chúng ta. Ông được cả thế giới trọng vọng. Âm nhạc của ông cứu sống hàng triệu người. Nhưng chính ông, cũng không thể thoát ra được vòng kìm cặp của những viên thuốc tới cuộc sống.  Cho tới  trước khi bị ám sát, John vẫn là một con nghiện.
Kết lại bài này, có một câu nói của Clams Casino, một nhà sản xuất nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc: “Có những đứa trẻ chết đi mỗi tuần, có những nghệ sĩ qua đời. Nhiều nghệ sĩ trong số đó đã tạo nên những thứ âm nhạc diệu kỳ, tạo ra hy vọng cho hàng triệu người. Nhưng khi họ chết bởi chất kích thích, họ sẽ lại chẳng giúp được ai nữa.”

Nguồn tham khảo: