Âm nhạc thực sự là gì?
Đừng để cho đến khi chính chúng ta không thể kiểm soát được những thứ con cái hay em bạn đang nghe, thì lại đổ thừa cho "cộng đồng...
Đừng để cho đến khi chính chúng ta không thể kiểm soát được những thứ con cái hay em bạn đang nghe, thì lại đổ thừa cho "cộng đồng mạng" hay sự phát triển của công nghệ. Nhưng hãy nhớ rằng, người quyết định thứ gì sẽ trở thành trào lưu, chính là chúng ta!
Đây không phải một bài viết giới thiệu nghệ sĩ hay tác phẩm nào. Cũng không phải một bài viết đưa ra quan điểm về một vấn đề âm nhạc gần đây. Bài viết này tôi xin được cùng các bạn tâm sự và chia sẻ về một câu chuyện sâu xa hơn một chút.
Âm nhạc với bạn là gì?

Khi còn bé
Tôi thuộc cộng đồng nửa cuối 9x (cụ thể là 1997). Vào khoảng thời gian những năm 2005-2010 đổ về, khi ca nhạc hội chợ khá thịnh hành. Nào là Lý Hải, Lâm Chấn Huy rồi cả Khánh Phương... thường xuyên xuất hiện ở tại thị trấn tôi sống. Âm nhạc trong tôi đơn giản là những bài hát thịnh hành lúc đó. Tất cả chỉ đơn giản là thấy nhiều người nghe, thì bài hát đó tự nhiên sẽ được lưu trong playlist của tôi.
Tầm khoảng năm 2007-2009, iTV là một kênh lớn được ưa chuộng hàng đầu bởi giới trẻ. KPop trở thành một trào lưu nghe nhạc lúc đó. Đi đâu cũng có thể thấy Haru Haru, Sorry Sorry rồi Mirotic... Âm nhạc với tôi lúc đó chính là những bài nhạc dance mà tôi chẳng hiểu rõ lời nhưng vẫn có thể lắc lư, hát đớp theo.

Sau này khi iTV đi vào giai đoạn thoái trào, thời đại của smartphone lên ngôi, mọi người lúc đó có thể tìm kiếm bất cứ điều gì chỉ bằng điện thoại, còn tôi thì không. Lúc đó tôi vẫn chăm chỉ xem TV và biết về rap. Đó là lần đầu và cũng là lúc tôi thấy thực sự thích một thể loại âm nhạc đến vậy. Âm nhạc trong tôi lúc đó, chỉ có rap. Đó là những nghệ sĩ như Lil' Knight, GO Band, JustaTee...
Đọc thêm:
Khi lớn hơn một chút
Bước vào cấp 3, tôi cũng đã có máy tính và điện thoại riêng. Thời điểm đó tôi vẫn tiếp tục lên mạng và nghiền ngẫm về rap. Những bài hát rap lúc đó là một thứ gì đó rất lôi cuốn tôi. Tôi chia sẻ chúng cho nhiều bạn bè hơn. Ai ai lúc đó cũng "Ladykillah can you feel me?". Văn nghệ ở trường cũng tràn ngập các bài cover rap/hiphop. Âm nhạc trong tôi lúc đó, vẫn là rap nhưng rộng lớn và rõ ràng hơn.

Khi bước vào đại học, được tiếp xúc với nhiều các show ca nhạc sinh viên, các chương trình nhạc hội tại trường đại học và sân vận động (free vé). Tôi được thấy tận mắt các ca sĩ nổi tiếng, và không thể thiếu những bài EDM giật gãy cổ. Nhưng lần này, âm nhạc đối với tôi không chỉ đơn giản là vậy.
Âm nhạc thực sự đối với tôi là gì?
Gần 4 năm học tại Hà Nội đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành hơn trong cách đối nhân xử thế, trong cách suy nghĩ với các vấn đề cuộc sống. Và trưởng thành hơn với cách nhìn nhận về âm nhạc thực sự.

Giờ đây, âm nhạc đối với tôi không phải là những bài hát "mỳ ăn liền" được hát tại hội chợ; không phải làn sóng Kpop ngày một đông đúc và bội thực bởi số lượng nghệ sĩ và tác phẩm; cũng không phải chỉ có rap và hiphop nói chung. Tôi có thể kể ra hàng tá các ca sĩ ra bài hàng ngày hàng giờ, có thể kể ra hàng trăm ca khúc mà tôi nghe thấy ở bất kỳ đâu. Nhưng để nói với bạn rằng tôi thực sự thích ca sĩ nào, bài hát nào, tác phẩm nào thực sự chất lượng. Thì con số đáp ứng được là vô cùng nhỏ.
Giờ đây với tôi, âm nhạc thực sự phải mang trong mình những giá trị mà không chỉ người nghe muốn được cảm nhận, mà chính nghệ sĩ tạo ra chúng cũng phải muốn cho đi. Hiểu đơn giản, âm nhạc bây giờ cần nhiều hơn sự đầu tư về nội dung và cảm xúc. Âm nhạc với tôi, phải bắt nguồn từ sự nghiêm túc của nghệ sĩ với tác phẩm. Thêm vào đó, là yêu cầu hàm lượng nghệ thuật từ chính những người nghe.
Đọc thêm:
Nhưng hiện trạng thì...
Cái tiếng gáy "Ò ó o" của một ca sĩ nữ đã văng vẳng bên tai tôi trong suốt một vài tháng. Ai cũng nghĩ rằng đó là một bài hát dở, nhưng thái độ của họ với nó hoàn toàn ngược lại. Họ vẫn lan truyền, vẫn hàng ngày giúp bài hát đó nổi lên trên newsfeed. Vẫn hàng ngày chỉ trích, châm biếm nhưng bản thân lại thuộc làu làu từng bài?

Đã có lúc tôi tự hỏi rằng, tại sao người ta luôn miệng nói không thích. Nhưng lại không thể dừng những hành động đó lại? Với tôi, nếu bắt gặp, đơn giản tôi sẽ ẩn nó đi, chặn cô ca sĩ đó khỏi tầm mắt. Và tìm về những thứ âm nhạc thực sự làm tôi được truyền cảm hứng.
Trào lưu thì đến rồi đi, nhưng ai trong chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những kết quả (nặng hơn là hậu quả) nó mang lại? Những đứa trẻ ngoài kia bây giờ vẫn đang mở nhạc của Phú Lê, clip của Khá Bảnh, Độ ta không độ nàng... Các bạn nghe và thấy vui trong chốc lát và ấn share. Nhưng rồi kết quả thì ai cũng thấy. Những nghệ sĩ thực sự như Oplus Band, DSK hay nhiều Underground artists khác, thì đang hàng ngày bỏ tiền túi để làm nên các tác phẩm chất lượng nhưng không ai quan tâm. Còn những hiện tượng kia thì vẫn nổi lềnh phềnh như vậy.

Điều sau cùng tôi muốn chia sẻ
Có thể bạn sẽ thấy rằng tôi hơi gay gắt. Song tôi cũng biết rằng đó là điều không chỉ tôi mà rất nhiều người nghe nhạc, làm nhạc chân chính ngoài kia đang muốn nói. Đừng để cho đến khi chính chúng ta không thể kiểm soát được những thứ con cái hay em bạn đang nghe, thì lại đổ thừa cho "cộng đồng mạng" hay sự phát triển của công nghệ. Nhưng hãy nhớ rằng, người quyết định thứ gì sẽ trở thành trào lưu, chính là chúng ta!

Xin chào các bạn. Tôi tên là Phạm Hồng Phúc hay Keristique. Với đam mê cháy bỏng của mình, tôi rất hân hạnh được mang tới cho mọi người những bài viết về Âm nhạc và Underground. Vậy nên đừng quên upvote, theo dõi và chia sẻ bài viết để ủng hộ tôi nhé!

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Ccc.ccc
Âm nhạc là gì?!
Về đơn giản âm nhạc cũng giống như hội họa.
Nếu trong hội họa là cách bố trí màu sắc bố cục làm thế nào để cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp những chất liệu của màu. Là cách bố trí từ ngữ những nốt cao thấp để thành một giai điệu mà nghe bắt tai...
Phức tạp hơn còn các kĩ thuật phối, sử dụng hợp âm, nhịp điệu, lời bài hát... Có những bức tranh pha màu cực đẹp mà đc nhiều ng yêu thích; và có những bức bố cục, ý nghĩa hình tuyệt vời cũng đc yêu quý.
Tất cả để phục vụ nội dung mà nó truyền tải, nghệ thuật khơi dậy nhiều cảm xúc khi giác quan kết nối với thế giới bên ngoài..
Vậy âm nhạc hay, tranh đẹp thì ai là người công nhận? Là được công nhận bởi số đông hay là bởi chuyên gia hay là bởi cả 2 ?! Có người thích màu đẹp, người đánh giá cao bố cục, người lại thích cách thể hiện. Thích nghe nhạc, nghe cả band nhạc chơi từng nốt, hay nghiền ngẫm từng câu hát.?
Ai thích thì người nghe thôi, nói cách khác sản phẩm đã bắt đúng sóng cảm xúc của người nghe, đánh đúng gu mà họ quan tâm. Có thể bạn nghe nhiều, tìm hiểu nhiều thì nhạc dành cho số đông sẽ không đủ để thỏa mãn bạn nữa. Bạn sẽ tìm âm nhạc phù hợp cho riêng mình.
PS: nhưng mà những ý kiến của chuyên gia thì bao giờ cũng được coi trọng hơn kẻ không biết gì -)
- Báo cáo

Keristique
Bình luận tuyệt quá!
- Báo cáo
Thế đạt
Mở mang vãi,tuyệt vời cmt này
- Báo cáo

Keihopa
Âm nhạc hay sản phẩm nghệ thuật nào cũng có phân khúc của nó, người bình dân nghe nhạc bình dân, người thượng lưu nghe nhạc thượng lưu. Người có đầu óc đơn giản thì nghe loại nhạc đơn giản dễ nghe dễ quên, người có tư duy tốt thì nghe nhạc phức tạp, đòi hỏi chiều sâu về thời gian và tâm hồn để thực sự nắm bắt được. Mỗi người một khẩu vị, một sự lựa chọn. Như mình thì thích nghe dân ca, rock, country, blue, cổ điển...của đủ thứ tiếng Anh Trung Nhật Ấn Tây Ban Nha, Việt Nam... Tóm lại là do lứa đầu 1980 nó thế. Nhưng đầu óc lại rất đơn giản và sống đời bình dân mòn mỏi. Có lẽ do thích tò mò hơn là yêu âm nhạc.
- Báo cáo

Keristique
Cảm ơn bác đã chia sẻ! ^^
- Báo cáo

Jade&T
Em sinh năm 1998, có thể nói là cùng thế hệ, từng giai đoạn cảm thụ về âm nhạc của em giống hệt như anh vậy. Bài viết rất hay, ủng hộ anh làm bài về Underground :))
- Báo cáo

Keristique
Cảm ơn bạn rất nhiều! Mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi mình 

- Báo cáo

Bảo Ân
Mình cũng bằng tuổi bạn nhưng điều kiện tiếp xúc của mình lại khác, nên cảm nhận của mình về âm nhạc cũng khác. Từ bé sống ở khu cũng yên ắng, TV chỉ có 4 kênh cơ bản, không biết đến radio, gia đình cũng không hay hát hò. Nên mình nghe nhạc rất ít, chỉ biết qua một vài CD ở nhà có như tuyển tập Beatles, nhạc rock'n'roll, 1 CD Richard Clayderman, 1 DVD Westlife. Nói chung ít lắm, tù túng phết. Lên cấp 2 mới có cáp để mà xem MTV. Đến khi có internet thì mình biết đến Linkin Park. Nên mình tiếp xúc với âm nhạc chỉ bằng móng tay so với mọi người, đi hát karaoke không biết một bài nào trừ dăm ba bài tiếng Anh cũ rích.
Nên mình sinh ra thói quen nghe rất trung thành. Mình có khoảng 5 đến 10 nghệ sĩ/band mà mình thuộc hết tất cả lịch sử sáng tác, không thiếu một album nào. Thể loại có heavy metal, ambient, neoclassical. Với mình nếu chưa thấy rõ chân tơ kẽ tóc toàn bộ quá trình phát triển âm nhạc của ai đó thì chưa thể gọi là đánh giá được bất cứ cái gì, chưa nói đến việc thích hay không. Khó tính dã man :"< Mình cũng follow vài nghệ sĩ pop, nhưng xác định nghe chỉ để vui vui, kiểu như đồ ăn vặt, ăn cũng ngon cũng thích thậm chí nghiện nhưng cũng chóng quên. Nếu mình thấy một người mà playlist toàn những bài "để cho vui", chẳng có artist nào là tâm điểm, mà cũng cứ kêu fan này fan kia, thì cũng rất sợ.
Nên mình không đánh giá bất kỳ loại nhạc gì, bài hát gì, nghệ sĩ gì, nhưng mình sẽ xem xét người nghe nhạc có một đam mê cụ thể không, hay chỉ coi âm nhạc như đồ ăn vặt qua đường...
- Báo cáo

Keristique
Mình không dám nhận mình là một người hiểu biết nhiều về âm nhạc. Nhưng thật may rằng mình được sinh ra với tai nghe tốt. Cộng với quan điểm và nhìn nhận âm nhạc có phần nghiêm túc. Nên mình yêu tất cả những thứ âm nhạc được làm ra với chất lượng thật sự + cái tâm của người nghệ sĩ. Vậy nên bài viết này, mình chỉ mong sẽ có nhiều người nghe quan tâm nó đúng cách hơn thì sẽ thật tốt.
- Báo cáo

Keristique
Linkin Park và Fort Minor cũng là thần tượng của mình ^^
- Báo cáo

S L A S H
Chào bạn,
Mỗi người có một cách thưởng thức âm nhạc khác nhau vì thế giá trị mà nó mang lại với mỗi người là khác nhau. Bạn cũng khó mà hiểu được hết những gì tác giả muốn truyền tải trong một tác phẩm, vì âm nhạc là cảm nhận mà cảm nhận là đặc thù, là vận động. Ví dụ : tâm trạng bạn đang vui bạn có thể muốn nghe một vài bài hát nào đó và thấy nó hay, ý nghĩa, và nếu bạn đang không vui, có thể sẽ không như vậy.
Mozart từng nói " Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà nằm ở khoảng lặng giữa chúng " ,thử hỏi bao nhiêu người hiểu được và ( thích) cảm nhận theo cách này ?.
Âm nhạc thuộc về thời điểm, những tác phẩm thuộc mốc thời gian nào sẽ gắn với những người nghe ở những mốc thời gian như vậy.
Âm nhạc ngày nay như là một ngành kinh doanh, mỗi nghệ sĩ, ông bầu đều có cách làm Âm nhạc khác nhau nhưng mục đích vẫn là thương mại.
Bạn viết bài sơ sài và chủ quan quá,
- Báo cáo

Keristique
Tất cả bài viết của mình đều là chủ quan. Vì mình cũng chỉ là một người nghe nhạc đơn thuần.
- Báo cáo