A Star Is Born - Đằng sau ánh hào quang của ngôi sao "vụt sáng", là sự "lụi tàn" của một ngôi sao?
Hmm, nói sao nhỉ? Trong bài viết về Black Panther và Aquaman, mình đã từng đề cập việc tác phẩm A Star Is Born của Bradley Cooper và...
Hmm, nói sao nhỉ? Trong bài viết về Black Panther và Aquaman, mình đã từng đề cập việc tác phẩm A Star Is Born của Bradley Cooper và Lady Gaga sẽ là ứng viên nặng kí nhất cho giải thưởng phim xuất sắc nhất năm của Oscar 2019 tới đây. Cho nên là, trong bài viết này, có lẽ mình sẽ nêu cảm nhận về A Star Is Born, và nó xứng đáng là tác phẩm điện ảnh hay nhất năm đối với cá nhân mình.
A Star Is Born bắt đầu câu chuyện với bản rock "Black Eyes" do ngôi sao Jackson Maine (Bradley Cooper) thể hiện. Anh đứng trên sân khấu hòa mình vào âm nhạc thật máu lửa và cho khán giả thấy mình thật tuyệt vời như nào. Nhưng, khi ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay vụt tắt. Trên tay Jack là chai rượu, anh chui vào xe làm một hơi dài. Sau hào quang sân khấu, đối diện với chính con người thật của mình, Jack lại trở về là một kẻ cô độc đằng sau sự thành công của chính bản thân - Bradley Cooper trong vai Jack như nói thay thông điệp cho chính những người nghệ sĩ nổi tiếng ngoài kia về cuộc sống của họ, cuộc sống mà chính khán giả, không bao giờ thấy được!
Đọc thêm:
Định mệnh dẫn lối Jack đến một quán bar, nơi anh gặp Ally (Lady Gaga) - một cô gái có tài năng ca hát và khả năng soạn nhạc trời phú, nhưng luôn tự ti về ngoại hình của bản thân với chiếc mũi to. Thế là, hai con người này gặp nhau qua ca khúc "La Vie en Rose". Rồi cả Jack và Ally phải lòng nhau, họ yêu nhau kể từ ngày đó.
Jackson Maine - một ngôi sao nhạc country được hàng vạn khán giả yêu mến. Tưởng chừng rằng anh sẽ mãi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng không, rượu, chất kích thích cùng căn bệnh ù tai như đã báo trước rằng, một tương lai không xa, anh sẽ không còn đứng trên sân khấu như cái cách mình từng làm nữa. Jack có một cuộc sống cô đơn, bất hạnh từ khi còn rất nhỏ. Ở độ tuổi 13, độ tuổi đáng lẽ phải được sống dưới sự chăm sóc và hạnh phúc cùng gia đình, Jack đã từng cầm một sợi thắt lưng với ý định tự sát, nhưng không thành. Anh bị tổn thương rất nhiều. Vẻ ngoài đầy nghệ sĩ, mạnh mẽ của Jack chỉ để che giấu cho nỗi cô độc sâu thẳm bên trong con người tưởng chừng luôn "cháy hết mình với sân khấu".
Làm việc ở một nhà hàng, bị tên quản lí bắt bẻ; chỉ hát ở một quán bar nhỏ dành cho những người chuyển giới nhưng bao nhiêu đó chẳng ngăn được Ally đến với âm nhạc cùng tài năng thiên bẩm của mình. Cha cô từng luôn miệng nhắc rằng tại sao chỉ có một Frank Sinatra trong khi còn rất nhiều người hát hay hơn cả Sinatra.
Đọc thêm:
Jack mang Ally lên sân khấu, anh giới thiệu Ally với cả thế giới. Và bản nhạc "Shallow" như để minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của cả hai. Họ yêu nhau nồng cháy, hạnh phúc bên nhau, cùng nhau lên sân khấu, cùng nhau biểu diễn. Cho đến khi cuối buổi diễn, Jack nốc một hơi rượu và bảo Ally ra ngoài kia "solo" một tác phẩm do chính anh sáng tác. Đó như một bước ngoặt, bước ngoặt đánh dấu một "vì sao mới vụt sáng" và đồng thời cũng có một "vì sao khác sắp vụt tắt".
Cái ngày mà Ally trở nên nổi tiếng, cô bước ra sân khấu với vẻ hào nhoáng, say cùng danh vọng và lời tán dương của hàng nghìn khán giả cũng là ngày Jack chìm trong cơn say rượu và thuốc be bét và đánh mất đi bản thân. Chứng kiến người yêu mình gần như thay đổi, từ bỏ dòng nhạc Country cũ kĩ, khoác lên bộ cánh của ngôi sao nhạc Pop hiện đại, Jack cũng chỉ âm thầm tìm đến với rượu và thuốc, những thứ khiến anh quên đi nỗi buồn. Tài tử nhạc Country ngày nào giờ đã là một gã nghiện, anh chìm vào cơn say của tình yêu đối với Ally và cơn say rượu cùng chất kích thích đang tàn phá bản thân mình như cái cách một chiếc xe đang bốc cháy chỉ chờ lao thẳng xuống vực sâu để rồi tự kết liễu nó.
Có lẽ rằng, điều hạnh phúc nhất trong đời mà Jack làm được chính là được yêu, được kết hôn và có một mái ấm gia đình với Ally. Nhưng cái cách nó đến với anh thật nhanh và biến mất cũng thật nhanh. Ngày vợ anh nhận giải Grammy với 3 đề cử, anh còn chẳng thể đánh nổi một bản nhạc nền. Vâng, xin nhắc lại là chỉ “đánh một bản nhạc nền” cho một tài năng trẻ thể hiện ca khúc. Tự phá huỷ hình ảnh chính bản thân và ngay cả vợ mình khi cô đứng trên bục nhận giải thưởng. Anh ra đến nông nỗi này sao Jackson Maine?
Đọc thêm:
Bản thân mình thực sự đã nghĩ đến một cái kết viên mãn khi Jack bước vào trại cai nghiện. Nhưng không, mình đã lầm. Những gì anh để lại là một mớ hỗn độn và như các bạn cũng đã biết, khi một quân cờ domino ngã, hệ luỵ nó sẽ kéo theo tất cả, phải, là tất cả. Rượu, ma tuý, căn bệnh ù tai đã lấy đi tất cả của Jack, lấy đi sự nghiệp huy hoàng của anh, lấy đi của anh một cuộc sống hạnh phúc cùng Ally. Dù cho anh vẫn yêu vợ mình rất nhiều. Và cả Ally cũng như vậy.
Cuộc đời Jackson Maine là một tấn bi kịch. Ở đó, anh đem nỗi buồn, sự cô độc lên sân khấu để giải toả, để biểu đạt. Và rồi Ally là một sự cứu rỗi cho nỗi cô đơn của Jack, cô đem tình yêu đến cho anh, cho anh một mái ấm. Nhưng tất cả đã quá xa tầm với của Jack.
Mình sẽ không nói quá nhiều về cái kết của phim, vì nếu xem có lẽ các bạn cũng hiểu Jack đã chọn cách chấm dứt tấn bi kịch của cuộc đời mình như thế nào. Gã nghệ sĩ ấy thật tài năng nhưng đầy sự khốn khổ và cũng lắm nghiệt ngã.
“Shallow” - bài hát cả Jack và Ally cùng nhau hát chung lần đầu trên sân khấu và cũng có thể là lần cuối cùng nhưng lần cuối cùng ấy đã chẳng thể xảy ra. Một câu “tạm biệt” tưởng chừng bình thường nhưng đầy đau thương với người vợ mà anh sẵn sàng yêu, sẵn sàng hy sinh và làm mọi thứ vì cô ấy.
Quả thật, không dễ dàng để nắm lấy tình yêu; can đảm để chấp nhận những điều đổi thay và sống cùng nó càng khó hơn. Nhưng để hy sinh vì tình yêu thì quả thực là điều khó khăn nhất.
Liệu rằng, nghệ thuật là để chúng ta sống thật với bản thân mình hay nghệ thuật là việc ta phải chấp nhận đánh đổi, hy sinh để mang lại niềm vui, để thoả mãn đam mê nghệ thuật của khán giả? Giữa việc thể hiện cái tôi của bản thân hay để mang lại niềm vui cho đời mình xin để các bạn tự có câu trả lời cho riêng bản thân.
Chuyện tình của Jackson Maine cùng Ally là một chuyện tình đầy dở dang. Nhưng tình yêu thực sự là vậy. Thà rằng gặp nhau vào một thời điểm, yêu nhau đậm sâu, để rồi xa nhau mãi mãi, còn hơn cứ là hai dòng kẻ nhạc chạy song song mãi mãi mà chẳng thể tìm thấy nhau.
Khi một vì sao tắt đi, sẽ có một vì sao mới sáng lên, và nó sẽ sáng mãi, sáng mãi, như thể nó là duy nhất. Một sự “chuyển giao”.
Đọc thêm:
A Star Is Born là một tác phẩm điện ảnh lột tả được đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, nó dễ dàng chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người. Khi xem, đôi khi, ta lại dễ dàng tìm thấy bản thân mình trong đó, trong cả tình yêu cũng như sự nghiệp. Một bộ phim truyền tải được sự thật đau lòng của những con người đã và đang làm nghệ thuật, về những vấn đề “đằng sau cánh gà” mà bản thân họ phải đối diện. Cũng như về những khía cạnh tình yêu trong cuộc đời mỗi người. Tình yêu sẽ toàn là một màu hồng khi lần đầu đến với nhau. Để rồi sau đó, khi một trong hai đi chệch hướng, nó trở thành chiếc bập bênh, và màu hồng ngày nào dường như tối lại, dần tàn phai theo năm tháng.
Có lẽ, người ta không nghĩ rằng Lady Gaga có thể diễn xuất đạt như vậy, không nghĩ rằng Bradley Cooper sẽ hát thật tuyệt vời như vậy. Đứng trên vai trò vừa là một đạo diễn, vừa là nam chính, người đàn ông hào hoa, đẹp trai từng 4 lần nhận đề cử Oscar đã lột tả hết được nhân vật Jackson Maine qua từng cung bậc cảm xúc trong những giai đoạn của sự nghiệp, qua từng cái cách anh dằn vặt đau đớn về bản thân và về sự nghiệp của vợ mình, để rồi chọn cái kết đau lòng nhất cho tất cả người xem phải cảm thấy thật nghẹn ngào. Không những thế, với tư cách lần đầu trên cương vị đạo diễn, nam tài tử Hollywood đã dìu dắt ngôi sao Lady Gaga chưa từng đóng vai chính nào trong sự nghiệp hoá thân thành Ally với sự phát triển nhân vật qua từng giai đoạn của cuộc đời. Và đặc biệt nhất là thể hiện được giọng hát tuyệt vời đầy nội lực của chính Lady Gaga.
Một tác phẩm điện ảnh với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Nó cuốn người xem theo từng giai điệu trên sân khấu và hoà mình vào cuộc sống của những nhân vật trong phim. Đôi khi, ta như rợn da gà trước những bản nhạc mà hai nhân vật chính thể hiện. Những tiếng hò reo, vỗ tay của khán giả như mang người xem đến những buổi trình diễn âm nhạc ở khắp mọi nơi chứ không còn là ngồi thưởng thức điện ảnh đơn thuần nữa. A Star Is Born xứng đáng với thang điểm 8.1/10 của IDBM cùng trên 90 điểm tươi của Rotten Tomatoes. Phần nhạc phim xứng đáng được 10/10 qua cảm nhận của chính mình. Sau La La Land năm 2016 mới lại có một tác phẩm điện ảnh về âm nhạc thực sự khiến mình cảm thấy tuyệt vời đến như vậy!
A Star Is Born mở đầu với một bài nhạc và kết thúc cũng với một bài nhạc. Cái kết của phim không quá vẹn toàn nhưng cũng đủ xứng đáng khiến khán giả rơi nước mắt mà trên môi vẫn nở một nụ cười, để rồi sau đó là một tiếng vỗ tay vì những gì bản thân người xem nhận được qua bộ phim này.
“Âm nhạc đơn thuần là 12 nốt ở giữa quảng 8. Và người nghệ sĩ là những người kể câu chuyện của họ qua những nốt nhạc.”
Minh Tài.
Đọc thêm:
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất