9toTalk #66: Ai được quyền chửi bậy?
Ngày 20/11 vừa qua, sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang tân hoa hậu Việt Nam thì cùng lúc những bình luận chửi bậy của cô trên Facebook bị...
Ngày 20/11 vừa qua, sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang tân hoa hậu Việt Nam thì cùng lúc những bình luận chửi bậy của cô trên Facebook bị cộng đồng mạng khai quật lại. Điều này gây ra làn sóng tranh cãi về việc cô không xứng đáng để đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt công - dung - ngôn - hạnh.
Trước đó không lâu, những tranh cãi xung quanh về phát ngôn của anh chàng rapper MCK cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi chính anh văng tục trên status của mình và chia sẻ rằng “Quy chuẩn của bạn không phải quy chuẩn của tôi". Thậm chí câu chuyện của rapper này còn được chiếu lên VTV24 để khuyên răn "Cũng giống như việc hút thuốc thì phổi sẽ yếu đi. Chẳng có thói quen xấu nào mà lại không kéo theo những hậu quả".
Đây cũng không phải là lần đầu tiên VTV đăng tải thông tin về vấn đề này. Độ Mixi - một streamer nổi tiếng cũng đã xuất hiện trên một bản tin của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) để mô tả cho thói quen hút vape và chửi bậy trên sóng livestream.
Dù vậy, nếu như cả VTV cũng phải thừa nhận rằng "Ai chẳng từng văng tục” thì việc kỳ vọng những người nổi tiếng phải sống một cuộc đời khác, phải sử dụng từ ngữ phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục có phải là một yêu cầu hợp lý.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam, từ thời nhà Lê đã quy định rất nhiều hình phạt về tội chửi nhau, áp từ hàng quan tam phẩm xuống đến dân thường, phạt nhẹ thì bị đánh bằng roi, cho nộp tiền, phạt nặng có thể bị tù đày, thậm chí bị xử tử… Cũng theo giới Nho gia, đó không phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử: "Những tiếng "mắng cha chửi mẹ" cùng những lời tục tĩu, người nghe đến nhơ cả lỗ tai mà tự người nói lại lấy làm khoái,… Những thói xấu đó thật là ba phần giống người bảy phần giống ma quỷ...".
Có lẽ vì vậy mà từ xa xưa trong tâm thức cộng đồng, người Việt đã xem việc chửi rủa, nhục mạ người khác là hành vi của ma quỷ, phải lên án, tẩy trừ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, việc chửi tục dường như là một điều rất bình thường, là “câu cửa miệng” của nhiều người trẻ, như chính tân hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ rằng “Trước đây em là cô gái khá vô tư nên đôi khi cũng có những câu nói vui đùa.”
Nếu như chửi tục bị lên án nhiều nhất vì cho rằng nó làm cho cách suy nghĩ, hành động của từng cá nhân trở nên bỗ bã, tiêu cực hơn và làm xúc phạm, gây khó chịu cho người nghe thì như cũng đã đề cập ở trên, khi việc chửi tục trở thành “bình thường mới”, một cách chào hỏi đối với nhiều người thì chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Liệu chửi tục có thật sự có hại cho sự phát triển của mỗi cá nhân? Và chửi tục có nên bị lên án đến như vậy không? Chia sẻ trải nghiệm của bạn với Spiderum về chủ đề này nhé!
Xem thêm số 9toTalk khác:
Đọc thêm:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
_Nga vẫn luôn đứng trong top về mức độ phong phú của những từ chửi tục.
_Thành phố lớn hầu hết là những thành phố có mức độ chửi tục cao, theo nghiên cứu "Effect of swearing on strength and power performance" trong quyển "Psychology of Sport and Exercise" thì việc chửi tục có mức độ ảnh hưởng nhất định đối với sức mạnh và thành tích trong thể thao.
_Chửi tục là liệu pháp giảm đau tự nhiên.
Chỉnh bản thân mình cũng là một người chửi tục khá nhiều, vì mình cảm thấy việc chửi tục ngay tại thời điểm đó nó khiến cho mọi thứ giống như được bộc phát ra như một quả bomb, rồi sau đó thấy bản thân dễ chịu hơn nhiều. Khi bị vấp chân vào cạnh giường thì việc gào lên một câu chửi nào đó cũng khiến tôi thấy đỡ đau hơn.
Dẫu biết việc chửi tục là việc rất xấu xí, nhưng chửi tục là một biện pháp để giải tỏa ức chế của rất nhiều tầng lớp một cách tuyệt vời. Cụ thể Nhạc Sĩ Phạm Duy có một series:"10 bài tục ca", sử dụng rất nhuần nhuyễn nhưng từ tục tĩu để thể hiện ra sự ức chế của mình. (Ví dụ như bài Cầm C*c của ông để khinh bỉ những kẻ bán nước theo Tây).
Ngoài ra trong văn học thời xưa còn có nhiều tác phẩm ngụ ý "Cặc và Lồn cũng như sự giao hoan của dôi lứa" (Tôi xin phép sử dụng từ này ở đây, và tôi khẳng định rằng hai từ này là cội nguồn văn hóa của chúng ta, cụ thể là văn hóa phồn thực thờ biểu tượng bộ phận sinh dục của Nam và Nữ, thể hiện sự giao hòa Âm-Dương, khuyến khích sinh sản để mở rộng bờ cõi, tham gia sản xuất). Cụ thể trong rất nhiều tác phẩm thơ của Hồ Xuân Hương có ám chỉ những từ ngữ, những bộ phận này.
"Khi xưa em trắng như ngà
Văng tục chỉ có giá trị khi nó "tục", nếu nó được bình thường hóa thì nó sẽ chẳng còn nguyên giá trị gì nhiều ngoài gây khó chịu cho người khác. Bởi riêng việc nó gây khó chịu cho người khác vì nó đánh vào những giá trị của xã hội đó mà ở đây là Việt Nam. Ví dụ như việc gọi một người đàn ông là đồng tính, bê đê hay đàn bà,... khiến người đàn ông cảm thấy bị xúc phạm vì đó là những nhóm thiểu số- ở đây mang ý nghĩa là những nhóm được đánh giá thấp trong quy chuẩn xã hội. Cũng như những từ ám chỉ động vật, hay chất thải nhằm hạ thấp cấp bậc của cá nhân đó theo nấc thang xã hội. Mình nghĩ rằng việc nói tục hay không là lựa chọn cá nhân, bởi những ai sử dụng từ tục chắc cũng tránh dùng trong những trường hợp cần thể hiện sự tôn trọng dù chẳng ai cấm bạn vì những giá trị mà từ " tục" mang lại tự thân nó đã khiến nó nằm trong khuôn khổ nhất định.
Theo thông tin mình biết, chửi tục, kêu gào và khóc mang lại giá trị giải tỏa cảm xúc như nhau vì nó khích hoạt cùng một phần não, nên tất nhiên nó đơn giản là một lựa chọn.
Trường hợp đánh giá ai đó vì họ nói bậy hay không thì thực sự cái đáng bàn là họ dùng ở đâu, khi nào, như thế nào, với ai và kết luận là cá nhân quyết định. Bởi nó không phải thứ gì đó có thể cân đo đong đếm rõ ràng.