1. Tuyên bố cuộc bầu cử tại quốc gia nạn nhân là bất hợp pháp ngay cả trước khi nó bắt đầu.
2. Tiến hành một chiến dịch tin giả bằng các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội mà được gọi là "truyền thông quốc tế", chích dẫn các báo cáo sai lệch từ NGOs về đất nước nạn nhân, để dán nhãn "độc tài", "bán nước" vào lãnh đạo quốc gia nạn nhân. 
3. Tiến hành một cuộc chiến tranh kinh tế bằng cách phong tỏa tài sản của quốc gia nạn nhân tại nước ngoài, cấm vận buôn bán, cô lập quốc gia nạn nhân khỏi hệ thống tài chính quốc tế khiến nền kinh tế sụp đổ, đời sống người dân khó khăn --> đổ lỗi cho chính phủ, đẩy cao mâu thuẫn xã hội. 
4. Dựng lên một chính phủ bù nhìn đóng vai trò là "chính phủ hợp pháp được quốc tế công nhận"
5. Cử lính đánh thuê, khủng bố vào sử dụng các biện pháp vũ trang tấn công quốc gia nạn nhân bằng chiêu bài "cách mạng", "dân chủ".
6. Sử dụng sức mạnh quân sự, lập vùng cấm bay, dùng không quân và tên lửa quét sạch các điểm phòng thủ, hỗ trợ "chính phủ hợp pháp được quốc tế công nhận".
7. Khủng bố, mua chuộc quan chức chính trị của quốc gia nạn nhân tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Không được thì vu cáo "độc tài" hoặc "sát hại". 
8. Đây là điều quan trọng nhất: sau khi hoàn thành lật đổ chính quyền sở tại và dựng lên chính phủ bù nhìn, nhanh chóng đưa các tập đoàn kinh tế vào thu mua tài sản quốc gia nạn nhân với giá rẻ mạt, thầu các mỏ tài nguyên, ký các hợp đồng cho thuê đất xây dựng cơ sở ngoại giao và quân sự vô thời hạn , các khoản vay nợ tái thiết đất nước mà 100% sẽ chảy vào túi tham nhũng của đám chính trị gia bù nhìn vừa được dựng lên, ký các hợp đồng mua vũ khí với giá cắt cổ, đảm bảo kể cả khi chính phủ bù nhìn sụp đổ, một chính phủ mới, hợp pháp, độc lập, lên nắm quyền thì họ cũng không thể đảo ngược các điều khoản đã ký và phải loay hoay đối diện với tình trạng hỗn loạn khắp đất nước. 
Muốn làm được phải là cường quốc khống chế được "truyền thông", "kinh tế tài chính" và "quân sự".