#2024Reflection Trong thế giới người lớn, món quà quý giá nhất là sự chân thành
Cảm ơn những người đã, đang và sẽ “ở lại” với mình 😇

Nguồn: Pinterest
Trước khi đọc bài này, mình muốn hỏi bạn: Đâu là mối quan hệ mà bạn thấy trân trọng nhất trong năm nay?

Các mối quan hệ của mình trong năm 2024 “healthy” như bức hình này :”>

Và bức hình này :)
Các mối quan hệ (với cộng đồng, bạn bè, tình yêu,...) không phải là ưu tiên của mình trong năm nay. “Không là ưu tiên” ở đây có nghĩa là mình sẽ không cho nó các mục tiêu riêng và bắt buộc phải làm nó như những mảng khác.
Nói thế nào nhỉ…có thể nói mình để cho các mối quan hệ đến với mình 1 cách “tâm linh”. Tất nhiên là như hình bên dưới, mình vẫn có định hướng nhất định cho nó, nhưng có thể những mục tiêu đặt vào cũng trùng với những mục tiêu khác.

Cái này mình viết cho mình á, đây là “ngôn ngữ” và cách viết của mình để mình hiểu thôi nha 😅
Chẳng hạn như đầu năm mình đã dự định học viết blog → Mục tiêu tham gia vào 1 CLB viết blog nào đấy cũng hợp lí nhỉ?
Hay tập luyện thể thao là 1 trong những thứ giúp mình đạt được sự kỉ luật. Thay vì chỉ tập 1 mình, thì mình tham gia vào 1 nhóm nào đó có cùng sở thích tập luyện với môn thể thao mình chơi.
Vậy cho nên, các mục tiêu về mối quan hệ của mình sẽ là các kết quả “bonus” thêm khi mình đạt được những mục tiêu khác (về việc phát triển bản thân, thói quen / sở thích, tài chính,...).
Bạn đọc bài viết này có thể sẽ cảm thấy hơi “trừu tượng” một chút vì bên dưới là những điểm chung về những gì mình rút ra được từ các mối quan hệ khác nhau, bao gồm trong công việc, bạn bè, tình yêu,...
Bài học #1: Trong thế giới người lớn, món quà quý giá nhất là sự chân thành
Trong một video của chị Giang Ơi, chị ấy từng nói đại ý rằng:
Dần dần chúng ta sẽ nhận ra: Ngoại trừ người thân và “người bạn tri kỷ” ra thì mỗi một người nào cũng sẽ đến với mình 1 khoảng thời gian nào đó. Có thể họ đến để dạy mình một bài học nào đó, cùng mình trải nghiệm thứ gì đó, sau đó họ sẽ rời đi. Vì vậy, hãy trân trọng thời gian mình đã và đang có những mối quan hệ mình từng và đang có. Để rồi sau này, khi cuộc sống của mình và họ không còn gặp nhau nữa thì mình cũng không thấy hối tiếc về thời gian mình từng có với họ.
Đây là điều mình nghĩ rồi ai cũng sẽ trải qua và nhận ra.
Trước đây mình từng nghĩ, sau này - khi bước vào thế giới của người lớn, mình sẽ không còn tìm được những người bạn thân mà mình sẽ thường xuyên nhắn tin với họ mỗi khi mình gặp 1 mẫu tin buồn cười, những câu chuyện buồn vui, lớn nhỏ trong cuộc sống nữa.
Tuy nhiên, năm nay lại có những chuyện về sự chân thành mình không nghĩ nó sẽ được như vậy, nhưng lại được như vậy 😅
Chằng hạn như những mối quan hệ từ công ty cũ. Chắc do mọi người cũng trẻ, tầm Gen Z, Gen Y nhiều, hợp gu phần nào. Thật là vui khi mình nghỉ rồi nhưng mọi người vẫn rủ mình những chiếc kèo Camping, đi chạy/trekking, ăn đám cưới, hẹn đi ăn uống,...Chắc do xưa giờ đi làm toàn nghỉ xong là bye luôn, nên giờ thấy lạ 😂
Hay là những mối quan hệ mình có được từ cộng đồng Writing On The Net - 1 cộng đồng đâu đó hơn 600 học viên. Thật sự là mình thấy hơi ngộp và tất nhiên mình không thể giao du với tất cả mọi người. Nhưng ít nhất là mình có một vài mối quan hệ có chung sở thích chạy bộ, hẹn đi viết cùng nhau,... 😊
Những mối quan hệ quen từ thời đại học, một vài người bạn từ chuyến đi đạp xe xuyên Việt năm 2022,…Tất cả đều cho mình sự chân thành như 1 nơi an toàn để kể mọi thứ mà không sợ bị đánh giá, suy nghĩ của mình được tôn trọng và mình được cho lời khuyên/góc nhìn của họ.

Tất nhiên là cũng phải có những mối quan hệ “không chân thành”, thì mình mới biết sự chân thành là món quà quý nhất.
Trao đi chân thành ắt sẽ nhận lại chân thành
Mình tin rằng nếu không phải nhận lại từ những người mình từng đối xử chân thành, thì cũng đến từ những người khác xung quanh. Kiểu nó là 1 trường năng lượng và sẽ hút những người có cùng trường năng lượng xung quanh mình.
Bài học #2: Sự giúp đỡ là “cho đi” một cách vô điều kiện, nhưng mong muốn nhận lại bằng một cách khác
Đã “cho đi một cách vô điều kiện” mà còn muốn nhận lại haha.
Bài học #2 này có lẽ là bài học được phái sinh từ bài học #1.
Ý mình ở đây là khi giúp đỡ bất kỳ ai thì mình sẽ giúp họ mà không nghĩ đến sự đáp trả từ người mình đã giúp trong tương lai. Mình giúp họ vì mong rằng lúc nào đó khi mình cần sự giúp đỡ thì mình cũng sẽ nhận được sự tử tế đó.
Tất nhiên là không phải mình luôn nương nhờ vào sự giúp đỡ từ người khác, chỉ là gửi chút hi vọng trao đi sự tử tế thì cũng sẽ nhận lại được sự tử tế ngẫu nhiên nào đấy.
Và cũng đương nhiên là, sự giúp đỡ này nằm trong nguồn lực mình có thể làm, mình sẵn sàng “cho đi” mà không thấy áy náy, có lỗi với bản thân.
Sự cho đi này làm mình nhớ đến Quy luật thứ 5 trong cuốn “Người dám cho đi”:

Sự nhận lấy của mình là cách để người giúp đỡ mình được thực hành việc “cho đi” - cơ hội để họ tạo ra giá trị của mình cho người khác.
Mình nhận ra được những điều này sau vài lần mình “cho đi” và thấy thật không đúng nếu nói mình “cho đi mà không mong nhận lại gì cả”. Nó không hoàn toàn đúng nữa.
Bài học #3: Nếu không cho người khác biết giới hạn của mình thì mình sẽ bị…”sử dụng”
Nói thế nào nhỉ, điển hình nhất là trong công việc. Nửa cuối năm 2024, mình quay trở lại làm freelance - một hình thức làm việc rất thoải mái, nhưng cũng rất rủi ro cho những ai chưa biết vạch ra giới hạn của mình.
Trước đây, mình hay có quan niệm đi làm là phải “work-life integration” - kiểu như xem công việc là cuộc sống để mỗi ngày đi làm đều là “sống”. Lúc đó, mình quan niệm rằng như thế là phải “cống hiến” và làm từ sáng tới tối.
Về sau, mình nhận ra…ồ, thì ra cũng giống như chạy bộ. Hôm nay chạy “long run” thì sau đó phải nghỉ 1 ngày mới chạy lại. Sang hôm sau mà vẫn “chạy dài” thì mình sẽ bị mệt về thể chất và có lúc cả tinh thần.
Điều này mình nhận ra chắc cũng nhờ những ngày đi làm mệt ơi là mệt mà tối về nhà đi chạy. Cảm giác mình như vừa được sạc lại năng lượng, đầu óc tỉnh táo hẳn, sau đó làm việc cũng năng suất và sáng tạo hơn.

Một ngày đi chơi 1 mình :)
Mình nhận ra là…ồ, thì ra năng suất không phải là làm nhiều, mà là trong cùng 1 khoảng thời gian đó, mình xử lý được nhiều việc hơn. Hoặc mình tối ưu cách làm để công việc được giải quyết nhanh hơn.
Khi mình “rảnh” một chút hoặc nghỉ ngơi, thì đó là lúc bản thân mình được tái tạo năng lượng và có đủ sự sáng suốt để xử lý công việc trong giờ làm việc.
Mình từng viết về cách quản lý công việc hiện tại của mình tại phần cuối của bài viết này:
Trong các mối quan hệ khác cũng vậy.
Cho dù có thể họ (người khác) bản chất là người tốt, biết nghĩ cho người khác.
Khi giới hạn của mình bị xâm phạm mà mình không lên tiếng hoặc cho họ biết giới hạn của mình, thì họ nghĩ mình xem điều đó là bình thường và họ cứ thế “lợi dụng” mình thôi.
Tạm kết
Có thể nói rằng các mối quan hệ của mình trong năm nay điểm (+) và điểm (-) đều có. Nhưng về tổng thể, mình vẫn thấy “ổn”. Mình đã hạn chế những mối quan hệ độc hại để có một mối quan hệ lành mạnh với chính mình.
Mong bản thân sẽ học cách dịu dàng với chính mình và với những người thương yêu mình hơn nữa.
Cảm ơn những người đã, đang và sẽ “ở lại” với mình 😇
Còn bạn? Các mối quan hệ cho bạn những bài học gì trong năm nay? Nếu được, thì cho mình biết với nhé 😉
----
Nếu đây là lần đầu bạn biết đến Nhung / kênh blog của Nhung, hãy đọc bài viết này👇

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này