Mình vừa nghe vừa viết bài này. Nghe và đọc cùng mình nha ;)
Từ bao giờ mình thích cảm giác dạo bộ trên con đường gần nhà vào buổi chiều, độ tầm hoàng hôn á. 
Lúc mọi người chờ đèn đỏ phía sau, đường vắng thì trông bình yên thế 😂
Lúc mọi người chờ đèn đỏ phía sau, đường vắng thì trông bình yên thế 😂

Trước khi ra đường

Dạo này trời Sài Gòn hay mưa. Mấy ngày trời nắng lại khá đẹp khi từ khung cửa nhà mình nhìn ra, mặc dù xung quanh toàn là nhà với nhà. Chỉ có 1 mảng nắng chiếu vào phòng của mình. Mỗi lần như thế, trong đầu mình lại suy nghĩ: "Không biết trời ngoài kia thế nào nhỉ?".
Và hôm nay là một trong những ngày như thế. 
Ban đầu mình tính lại chạy ra Hồ Con Rùa ngồi và mua 1 ly nước. Sau lại thấy không cần. Tự nhiên mình thèm ly trà sữa trân châu phô mai gần nhà. Thế là bèn đi bộ ra mua 1 ly trà sữa theo ý muốn.

Khi đi ra đường

Mình sẽ sớm thích luôn cả hoàng hôn gần nhà mình thôi 😊
Mình sẽ sớm thích luôn cả hoàng hôn gần nhà mình thôi 😊
Liền :)))
Liền :)))
Giống mọi lần, nhìn lên bầu trời bên trên, mình thấy thật may mắn vì vẫn còn 1 chỗ ở nơi mình sinh ra và lớn lên, có thể nhìn lên là 1 khoảng trời tạo cho mình cảm giác gì đó thật bình yên và tự do. Bên dưới vẫn là dòng xe quen thuộc, đặc biệt lúc này cũng gần giờ tan tầm rồi 😊
Quay sang trái là 1 chiếc cầu vẫn còn từ lúc mình còn nhỏ đến bây giờ. Mặc dù không phải hướng có mặt trời, hướng này cũng tạo cho mình cảm giác bình yên khi dòng xe đằng xa đang chờ đèn đỏ và con đường như được “nghỉ giải lao” mỗi lúc ấy.
Check source lại không có tấm nào ở cảnh này mà không có ly trà sữa. Thiết nghĩ tấm này mà không có ly trà sữa cũng đẹp ha 😊
Check source lại không có tấm nào ở cảnh này mà không có ly trà sữa. Thiết nghĩ tấm này mà không có ly trà sữa cũng đẹp ha 😊
Sau đó mình lại đi về hướng bên trái. Mặc dù hướng bên phải sẽ chill hơn, không biết nữa, con đường ngày giờ tan tầm thật căng thẳng nhưng nó lại làm mình an tâm phần nào, có lẽ vì đi ngược dòng nên sẽ nhìn thấy được phần lớn xe đi về phía mình 😂
Đi thêm chút nữa…
Mình không phải là người giỏi chụp hình (đặc biệt là chụp người), nhưng sẽ chụp cảnh nào khi trong tầm mắt mình thấy đẹp, rồi "tác nghiệp" luôn. Phần này thiên về trực giác và cảm xúc nhiều 🍀
Hôm nay mình ra đường trong bộ dạng mặc 1 chiếc quần short và 1 chiếc áo thun chạy bộ, tay cầm ly trà sữa, miệng thì nhai topping liên tục. Mình lại có cảm giác như 1 đứa trẻ đến chiều về lại đi chơi lòng vòng hồi còn nhỏ.
Đi thêm chút nữa 
Trong đầu mình bỗng hiện ra một suy nghĩ: “Làm con nít thật thích nhỉ?”. Không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. 
Bây giờ mình cũng tạm gọi là “không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền”. Mình cũng còn may mắn hơn nhiều người, không lo lắng lắm về tài chính vì cũng có đồng ra đồng vô, cũng được gia đình lo cho cái ăn cái mặc mỗi ngày.
Nghĩ đến những mối quan hệ xung quanh, “người lớn” nào cũng mong muốn được trở thành trẻ con:
- Những cậu con trai / những người đàn ông trưởng thành vẫn muốn trở thành “đứa trẻ” trong mắt bạn gái, vợ, mẹ của mình.
- Ông nội của mình khi còn sống vẫn thường dùng những câu chuyện vui để tạo không khí cho những bữa cơm. Khi ông không còn minh mẫn, ông nội bỗng hay quên, cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đã được trả lời trước đó, cũng giống như chúng ta khi còn nhỏ, tò mò về mọi thứ xung quanh, cũng hay đặt những câu hỏi mà có khi “người lớn” cũng không biết trả lời thế nào.
- Kể cả bản thân mình cũng vậy. Đôi khi vẫn thích được nói chuyện với ba má, dì Hai như mình lúc còn nhỏ, quen người yêu cũng thích được gọi bằng “bé” / "cô" ("cô" này trong từ "cô nương", "cô công chúa", kiểu vậy 😂).

Trên đường về

Lúc đi về vẫn là cảm giác “đã đến giờ về”.
Hồi trước có 1 khoảng thời gian mình thường chạy bộ buổi chiều vào giờ này trên con đường này. Những lúc ấy mình có cảm giác khá là căng thẳng. Có lẽ lúc này mọi người ai cũng mong mỏi về nhà. Về nhà ăn cơm / gặp bạn bè, người thương / đi ăn đâu đó / nghỉ ngơi /…sau 1 ngày làm việc vất vả. 
Tầm nhìn của mình "ở trên trời" á, chứ bên dưới nhìn căng thẳng xỉu up xỉu down 😓
Tầm nhìn của mình "ở trên trời" á, chứ bên dưới nhìn căng thẳng xỉu up xỉu down 😓
Xe lúc này chạy vội hơn, đông hơn, vì vậy mà trước đây mình chạy bộ ở đây cũng nhận nguồn năng lượng “giờ tan tầm” ấy, nghe còi xe nhiều hơn, ngửi khói bụi nhiều hơn. Nói chung là mình cũng muốn chạy bộ tập thể dục thể thao để giải tỏa căng thẳng, nhưng chạy bộ giờ này trên con đường này chỉ thấy căng thẳng hơn 😂
Vậy cho nên gần đây mình không chạy như vậy nữa. Mình chuyển sang chạy vào sáng sớm 😀.
Hình mới chụp trong lúc chạy sáng nay luôn. Nay vừa chạy vừa được ngắm cả bình minh ☀️
Hình mới chụp trong lúc chạy sáng nay luôn. Nay vừa chạy vừa được ngắm cả bình minh ☀️
Và thế là hết 1 buổi chiều dạo bộ trên con đường gần nhà 😊