“Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng cả trái tim.”
Năm 2015, tai họa giáng xuống, mình bị đứt dây chằng chéo chân trái phải phẫu thuật, khó khăn di chuyển. Khi đó, mình làm trái ngành (học ngân hàng nhưng làm design), ban đầu vì cái tôi quá lớn khiến cho công việc gặp nhiều khó khăn, và đúng thời điểm đó mình lại thất tình nữa.
Khủng hoảng năm 22 tuổi.
Cảm giác như cả thế giới như chống lại mình, mọi thứ xung quanh như sụp đổ.
Phế nhân! – Mình đã luôn trách móc bản thân như vậy một thời gian dài, có thời điểm tưởng chừng như đã không thể vực dậy được nữa.
-------------------------------------------------------
Tình cờ qua lời khuyên của bác sĩ trị liệu sau phẫu thuật, mình đến với môn xe đạp. Trong quá trình tìm hiểu về xe đạp và mua xe, mình đã đọc được những blog của những bạn đã từng đạp xe Xuyên Việt. Độc hành đạp xe xuyên việt – đây là plot twist thay đổi toàn bộ cuộc đời mình và là khởi đầu cho tổng hành trình 10.000km đạp xe.
Đi với tốc độ của một chiếc xe đạp, đủ chậm để cảm nhận khí hậu, cảnh đẹp và tình cảm con người. Và cũng đủ nhanh để không cảm thấy quá mệt mỏi với một hành trình khám phá. Một tốc độ vừa đủ để có thể chiêm nghiệm mọi thứ.
Đạp xe mang lại cái nhìn hoàn toàn mới cho mình về cuộc sống. Mình biết được đất nước Việt Nam xinh đẹp như thế nào, con người thân thiện ra sao. Sự thay đổi giọng nói từ Nam ra Bắc rõ ràng như thế nào theo từng ngày đạp xe rong ruổi dọc nẻo đường đất nước. Và mình cũng hiểu được sự kì thị vùng miền đôi khi chỉ là góc nhìn phiến diện của mỗi cá nhân, ở đâu cũng có người này kẻ kia cả, cuộc sống mà.
--------------------------------------------------------
Đạp xe là kiếp chân tu.
Chân cháy nhẻm khi đạp đến Mũi Dinh
Chân cháy nhẻm khi đạp đến Mũi Dinh
Mình đã tu cho đôi chân đen nhẻm thế này đây
Trong cuộc sống hiện đại với tốc độ thay đổi chóng mặt như hiện tại, đặc biệt là sự thay đổi của cả thế giới trong mùa đại dịch. Tất cả gần như đã thay đổi. Đôi khi chúng ta quá bận rộn để có những cuộc trò chuyện…với chính mình.
Và thật sự nếu không có những cuộc đối thoại với bản thân thì làm cách nào để ta có thể hiểu được bản thân mình muốn gì, thích gì. Hay cứ thả trôi nó, mặc dòng đời đưa đẩy!?
Đạp xe xuyên Việt là quãng thời gian mình ngồi thiền tu trên yên xe (nếu bạn suy nghĩ về hình thức tu này thì nó khá là ê ẩm đấy), tự nói chuyện với chính bản thân mình trong thời khắc mình cảm thấy cuộc đợi mình tồi tệ nhất. Mình nhớ lại tất cả chuyện buồn vui quá khứ, những điều mình rất thích, những thứ mình rất ghét. Và tất nhiên gần 10 tiếng/ngày nói chuyện với bản thân, mình đã đánh giá và suy xét nhiều điều.
Tại sao mình bắt đầu đạp xe? Tại sao lại một mình một ngựa, dưới cái nắng chói chang này, ở vùng đất này? Tại sao? Cuối cùng, về đích thì được gì?
Vô vàn những câu hỏi nảy sinh, mâu thuẫn.
Tất nhiên cũng phải thật vất vả để quyết định đi tiếp. Bởi đôi khi, con đường đang đi khắc nghiệt quá, khó khăn quá. Thi thoảng mình đã muốn quay đầu, hay quẳng xe đạp lên chiếc oto nào đó trên quốc lộ, rồi người và xe làm một giấc về lại cuộc sống của thành phố tấp nập kia.
Dễ biết bao nhiêu!
“Xin mày! Một lần trong đời, đã dấn thân vào rồi, thì hãy tận hưởng và kết thúc nó thật mỹ mãn. Ít ra hành trình này mày còn nhìn được đích đến, dù bò hay lết cũng sẽ đến. Cuộc sống mày sau này có nhiều thứ có cố gắng nhưng nhiều thứ còn khó khăn hơn, nhiều thứ còn không nhìn thấy được cả tương lai sẽ như thế nào. Mỗi chuyện đạp xe đi chơi đến Hà Nội còn không làm được thì cuộc sống ăn hại của mày cũng sẽ tiếp diễn như trước thôi.” – mình tự nhủ.
Một mình một ngựa dù ồn ào bên ngoài, vẫn thấy tĩnh lặng bên trong. Dù bên ngoài mệt nhoài nhưng bên trong vẫn cổ động cố gắng lên, rồi cũng sẽ đến nơi cần đến, chiêm ngưỡng được thứ mà một đời người chỉ có 1 lần trong đời.
Tắm biển sớm ở Cà Ná
Tắm biển sớm ở Cà Ná
Mỗi sáng mình tỉnh dậy sau cơn ê ẩm của ngày hôm qua, nghĩ đến 100km trước mắt thì đúng là ác mộng. Mình đã học cách chia nhỏ 100km mỗi ngày bằng những 20km, 30km với những điểm dừng nhỏ (một khu chợ đến thưởng thức đồ ăn vặt, một danh lam thắng cảnh của khu vực, hay một người bạn quen vội bên đường để trò chuyện…) để tưởng thưởng cho những cố gắng trên những đoạn đường đó. Và nhờ thế tổng 100km quãng đường trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng giống như cuộc sống vậy, mình đã từng ngưỡng mộ một người, nhưng rồi nhìn lại bản thân mình quá xa vời với con người mình muốn hướng đến đó, khiến bản thân trở nên chán nản với khoảng cách giữa mình và thần tượng. Thế rồi bỏ cuộc…!
Nhìn bức tranh tổng thể, chia nhỏ nó, hành động và tận hưởng thành tựu nhỏ đạt được. Cuối cùng, ghép chúng lại thành bức tranh lớn của chính mình.
---------------------------------------------
Mình đã từng đi Đà Lạt bằng xe máy, xe oto và tất nhiên chuyến đi đáng nhớ nhất là đi bằng xe đạp. Chuyến đi mà sau 4 năm mình vẫn có thể ngồi kể vanh vách những kỉ niệm bé tí teo, những cung đường đi lạc, khoảng khắc thẩn thờ ngồi ngắm đồi chè B’lao Xê rê. Hay sự tĩnh lặng bình yên của Linh Quy Pháp Ấn, con suối mát lành ở đèo Tà Nung… Hành trình khắc sâu vào sắc kí ức và cảm xúc của chúng ta.
“Hạnh phúc là hành trình chúng ta đi, chứ không phải nơi ta đến”.
Đích đến đôi khi chỉ là điều gì đó giúp ta không bị xao nhãng mục tiêu ban đầu mà thôi, bởi vì mọi trải nghiệm tuyệt vời nhất mình đã đạt có được trong suốt hành trình đó rồi. Và cứ thế, mình cứ dấn thân vào những hành trình nối tiếp nhau. Không chỉ là những chuyến đạp xe, mà còn là những hành trình chinh phục khác trong cuộc sống.
Cuộc sống cứ thế mỗi ngày đều mới mẻ và trở nên thú vị hơn.
Khởi đầu một hành trình, ngày đầu tiên và ngày cuối cùng là ngày khó khăn nhất. Bởi, ngày đầu khó khăn khi mình phải thắng được sức ỳ của bản thân, chiến thắng nổi sợ hãi để dấn thân vào hành trình đó. Và, ngày cuối cùng, khi tâm hồn và cơ thể này đã thực sự gắn kết với hành trình, thật khó khăn để có thể dừng lại.
Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một đường đi riêng, mục đích sẽ khác nhau cho nên cảm nhận một cung đường cũng sẽ khác nhau. Khi bắt đầu làm bất cứ một việc gì, mọi lời khuyên xung quanh chỉ là tham khảo, quyết định là của chúng ta. Chịu trách nhiệm với kết quả của quyết định đó cũng là bản thân ta. Dù là gì đi nữa, hãy tận hưởng nó!
----------------------------------------------
Tốt nghiệp đại học, bạn bè mua xe máy mới để thuận tiện cho việc đi làm. Mình bỏ ra gần 12tr mua một chiếc xe đạp lốc cốc lang thang từ Nam ra Bắc, đen nhẻm và chẳng giống ai. Nhưng bạn biết không! Mình được ngưỡng mộ, thật sự đã được ngưỡng mộ. Điều đó khiến mình tự tin hơn rằng cuộc sống về sau không có khó khăn gì là không thể vượt qua được. Khủng hoảng tuổi 22 kéo dài đã chấm dứt ngay sau đó. Một trang mới đầy thử thách và cũng đầy hi vọng mở ra với mình.
Thật ra chẳng có cái gọi là “vùng an toàn” nào cả. Chúng ta chỉ đang bị nỗi sợ hãi bủa vây, chúng tạo thành một sợi dây trói buộc chặt giữ ta khỏi thử thách thú vị ngoài kia mà thôi. Mọi thứ thật sự không quá đáng sợ như ta nghĩ. Dù ta có đứng yên trong “vùng an toàn” của chính mình, thì cũng sẽ có lúc thế giới thay đổi và tác động đến chính ta mà thôi. Vậy tại sao không chủ động bước ra, nhảy múa với chính nó.
Chúng ta sợ xa rời cuộc sống tiện nghi của mình hiện tại với vô vàn câu hỏi: “Rồi tắm ở đâu giờ?”, “Rồi nhỡ hỏng xe giữa đường thì làm sao?”… Vô vàn nỗi lo sợ và những câu hỏi trong không trung cứ bủa vây. Tất cả đó ghì mình lại, làm đôi chân ta chùn bước. Mình đã đi và gặp gỡ, hỗ trợ 10 bạn cả nam lẫn nữ độc hành đạp xe xuyên Việt khác trong suốt hơn 4 năm qua. Nỗi sợ hãi trong ta luôn tồn tại, đúng như vậy. Chúng ta không thật sự vượt qua chúng, mà chúng ta biến chúng trở thành những người bạn, khiến ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Hành trang chuẩn bị cho mỗi chuyến đi
Hành trang chuẩn bị cho mỗi chuyến đi
Mọi thứ đều được tối giản, con người không cần nhiều đến thế. Hành trang càng nhẹ, mình đi được càng nhanh, đi được càng xa và khám phá được càng nhiều hơn.
----------------------
“Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng cả trái tim.”
Chúng ta mỗi người vẫn luôn có cho riêng mình một hành trình dài hơi nhất, đó là hành trình sống trên cuộc đời này. Hãy chia nhỏ nó ra thành những hành trình nhỏ khác, tận hưởng sắc màu thú vị của chúng. Dù đôi khi có thể chúng ta đi lạc, nhưng “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường thôi”.
Chẳng có thời điểm nào gọi là phù hợp nhất để thực hiện chuyến phiêu lưu cuộc đời cả.
Hãy đi ngay khi ngọn lửa trong tim bạn rực sáng!
Hãy đi ngay khi đôi chân bạn thấy sẵn sàng!
Long Trần Trụi.