[Ký Sự: Đạp Xe Xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương] - Phần 1: Khởi đầu gian lao
Hồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, không biết ở những nơi khác người ta sống thế nào nhỉ? Liệu họ có sinh con đẻ cái, lao động và...
Hồi nhỏ, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, không biết ở những nơi khác người ta sống thế nào nhỉ? Liệu họ có sinh con đẻ cái, lao động và học tập giống chúng tôi? Liệu ở đó có những cánh đồng, những bờ đê hay những dòng sông hiền hòa chảy như làng quê tôi? Và thậm chí là... liệu mấy nước như Anh, Mỹ,... có thực sự tồn tại? Biết đâu đấy chỉ là những thước film kĩ xảo thì sao? =] Có thể lắm chứ, vì tôi đã bao giờ đến Anh hay Mỹ đâu. Mà cái gì chưa thấy, chưa sờ tận tay thì đều có thể làm giả, tôi nghĩ thế. Những suy nghĩ rất cỏn con và có phần ngốc xít đó đã khiến tôi (dù chỉ thoáng trong lòng) có ý niệm về việc cần phải đi, đi thật xa, xem mọi sự như thế nào. Xem nước Mỹ nó tròn méo ra sao.
Nhưng tất nhiên là tôi chưa có cơ hội đi Mỹ, kể cả là Mỹ Tho =]
Từ nhỏ đến lớn, tôi không có nhiều cơ hội để đi đây đi đó. Cùng lắm chỉ quanh quẩn trong phố huyện, xịn hơn thì đi quanh quanh tỉnh Nam Định khi mẹ tôi “rủ” tôi đi các nhà thờ công giáo lớn như Bùi Chu hay Phú Nhai.
Bố, khác với mẹ, cứ có dịp lại chở tôi vòng vòng qua các ngôi trường mà ngày trước anh chị tôi theo học. Từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mỗi lần như vậy, bố đều chỉ vào trường và bảo: “Anh chị học ở đây này, cố gắng học rồi phấn đấu mà vào...” Qua những lần như vậy, tôi không chắc là tôi có thích đi xem trường nữa không, nhưng tôi biết chắc là bố rất kì vọng vào tôi và mong muốn tôi học hành giỏi giang, thành đạt.
À mà hơi lạc đề rồi, quay lại nào.
Lên đại học, tôi mới có những chuyến đi thực sự đặc biệt, chúng thay đổi con người tôi và trở thành những mảnh tâm hồn vun đắp nên một phiên bản tốt hơn của tôi. Vậy nên tôi muốn viết về chúng như để lưu lại hành trình trưởng thành của mình, lưu lại những cảm xúc trong trẻo đẹp đẽ mà đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Để rồi từ đó, tôi cũng hy vọng bạn - dù có là ai, khi đọc những dòng này đều có thể cảm nhận những điều đẹp đẽ và tích cực mà tôi muốn truyền tải.
Chúng ta đều có thanh xuân, và việc của tôi và bạn, là làm cho nó trở nên rực rỡ, nhỉ?
Series đầu tiên này, tôi viết về chuyến đi gần đây của tôi - một hành trình đạp xe mà dự kiến sẽ qua hơn 2000 km, 30 tỉnh thành, 45 ngày và có vô số chuyện để kể. “Ký sự Xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương” bắt đầu từ đây.
Nào, mời bạn đồng hành cùng tôi : )
Phần 1: Khởi đầu gian lao
Hè năm 2019, nhờ sự giới thiệu của 1 người dì, tôi lần đầu biết đến chương trình Đạp Xe Xuyên Việt. Loay hoay 1 hồi mới biết chương trình năm đó khởi hành khá sớm, cộng thêm vấn đề về thể lực (hồi đó tôi khá gầy, bây giờ vẫn gầy nhưng khá hơn) nên tôi không tham gia được. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì dù sao tôi vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi follow Page đó để theo dõi thông tin, định rằng năm sau chắc chắn sẽ đi.
10 giờ tối, tôi trở về phòng sau 2 giờ học căng não ở một lớp học tiếng Anh. Không biết có phải hôm đó trăng thanh gió mát khiến tôi “tức cảnh sinh tình” hay không. Tôi ngồi trước bàn học, trông ra cửa sổ tối mờ, nghĩ ngợi vẩn vơ. Và rồi, trong tôi lại sôi sục nhiệt huyết. Tôi tự nhủ, bây giờ trẻ, không đi thì bao giờ mới đi? Cứ quanh quẩn mãi trong ao làng thì bao giờ mới vươn mình lên được. Để năm sau thì lâu quá, biết đâu lúc đấy tôi lại vướng bận nhiều thứ khác thì sao?
Trong vòng 1 nốt nhạc, tôi lóe lên 1 ý tưởng khá thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Tôi định đi xuyên Việt 1 mình. Bằng xe đạp. Đúng rồi, đi một mình thì chẳng phụ thuộc vào ai. Cứ chuẩn bị lịch trình, mang một ít quần áo, một ít tiền, một chiếc xe đạp cũ và một tâm hồn rực cháy rồi cứ thế mà xông pha thôi. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Chết đâu mà sợ? :Đ Cùng lắm là chai mặt vào xin ăn ngủ nhờ nhà người dân chứ gì.
Đấy, tôi cứ nghĩ đơn giản thế. Và tôi làm thật.
Người xưa bảo rồi, “tuổi trẻ không trì hoãn”, (tôi đùa thôi, đây chỉ là tên 1 cuốn sách chứ không có người xưa nào đâu =]) tôi lên mạng tìm hiểu lịch trình xuyên Việt của các tiền bối đi trước. Người thì đi từ Nam ra Bắc, người thì đi từ Bắc vào Nam, mà chung quy lại thì đa số đều men theo đường biển, đi theo quốc lộ 1A thôi. Mỗi ngày đạp khoảng 60-70 km thì khoảng 30 - 40 ngày là có thể Xuyên Việt được rồi. Thế thì cũng bình thường, tôi nghĩ. Mình trẻ mà, này ăn thua gì.
Tiếp đến tôi search thêm về các lưu ý khi đi Xuyên Việt tự túc, kiểu như các đồ đạc cần mang, các yêu cầu về y tế, kỹ thuật,... Đang hăng say, tôi chợt thấy 1 đường link nọ dẫn đến 1 trang Fanpage của một nhóm Đạp xe Xuyên Việt khác. Từ đây đã mở ra 1 hành trình mới mở ra, nơi tôi có những người bạn, những người anh em chung chí hướng tuyệt vời.
Để bạn đọc dễ hình dung thì nhóm cũ mà tôi biết đến có màu sắc chủ đạo là màu xanh lá, và nhóm mới mà tôi biết có màu sắc chủ đề là màu xanh dương. Về tên gọi cũng có sự khác biệt. Nhóm cũ có tên “Đạp xe xuyên Việt – Hành trình vượt qua chính mình” trong khi nhóm mới có tên “Đạp xe xuyên Việt – Hành trình kết nối yêu thương”.
Từ đây trở đi, khi tôi nói đến “Đạp xe Xuyên Việt”, bạn đọc tự hiểu tôi đang nói đến nhóm xanh dương, nhóm “kết nối yêu thương” nhé : )
Quay trở lại vấn đề chính. Chiếc link kia dẫn tôi đến 1 bài đăng tuyển thành viên cho chương trình xuyên Việt năm nay. Tôi mừng rơn. Hóa ra vẫn có những bạn trẻ sẵn sàng xông pha như tôi, và nhiều khả năng tôi sẽ không phải đi một mình nữa.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì tôi để ý, hạn tuyển thành viên đã qua từ 2 tuần trước. Tôi lại 1 lần nữa rơi vào trầm tư. Tự hỏi sao cái công cuộc làm Xuvier của mình nó gian lao đến thế. Tuy vậy, tôi thấy còn 2 tuần nữa nhóm mới chính thức khởi hành, thế là tôi mạnh dạn dùng hết chút sức lực cuối cùng để viết 1 chiếc tâm thư gửi cho ban điều hành chương trình, đại ý là “em muốn đi lắm rồi anh chị cứu em với...” Tôi nhớ khi tôi bấm nút gửi thì trời đã qua ngày mới. Xong xuôi đâu đấy thì thở phào nhẹ nhõm, song cũng rất hồi hộp chờ hồi âm. Hệt như hồi thi đại học.
Lá thư này đến bây giờ tôi vẫn lưu trong mục “Có gắn dấu sao” như gìn giữ thứ gì đó thật đẹp.
Nay tôi xin trích lại chia sẻ cùng bạn đọc, coi như ôn lại kỉ niệm một thời:
Kính gửi anh chị ban quản trị chương trình "Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương 2020"Tên em là: Nguyễn Văn TrungHiện em đang là sinh viên năm nhất đại học Ngoại Thương và mới bảo lưu để thực hiện gap year 1 năm.Em cũng lên kế hoạch khá lâu rồi, định là sẽ dành riêng 2 tháng để Đạp xe xuyên Việt. Em cũng đã tìm hiểu và biết đến 1 nhóm xuyên Việt khác. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nhóm đó đã hủy lịch trình cho mùa hè năm nay.Với em thì hành trình đạp xe xuyên Việt khá quan trọng. Em nghĩ cái em nhận được qua hành trình này không đơn thuần là sức khỏe mà còn là tình bạn, tình thương (như 1 XuVier trong Radio #1 đã chia sẻ), còn là những những trải nghiệm đặc biệt về văn hóa, lịch sử, con người các vùng miền nước ta.Hơn thế nữa, em nghĩ, với những đứa trẻ chưa lớn như em thì càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều thì càng tốt.Nói như Đen Vâu thì "thanh xuân ngủ vùi chăm ấm đời như mãi mùa đông", tuổi trẻ cứ mãi quanh quẩn ở vùng an toàn của mình thì hoài phí quá phải không anh chị? : )Ban nãy, tình cờ thôi, khi em đang lên kế hoạch Xuyên Việt 1 mình (vì đợi nhóm kia thì phải đến năm sau mới đi được, thế thì lâu quá...) em mới biết đến chương trình "Đạp xe xuyên Việt - Hành trình kết nối yêu thương 2020" bên mình tổ chức.Nói thật là em vui lắm, vui lắm luôn ấy.Nhưng mà em cũng suy nghĩ mãi mới viết mail cho anh chị.Vì lịch trình chương trình khiến em bị trùng lịch học tiếng Anh (Đây cũng là 1 phần trong kế hoạch gap year của em. Em cần chuẩn bị tiếng Anh để đi tình nguyện quốc tế, apply học bổng... hoặc những thứ đại loại vậy.) Em học lớp tiếng Anh thầy Vũ Hồ. Để đăng kí vào lớp của thầy cũng khó khăn lắm, nên nếu đi xuyên Việt em sẽ lỡ 7 buổi học trên lớp, điều này cũng khiến em hơi lăn tăn xíu vì thực sự thầy dạy rất rất hayyy.Song, sau cùng thì em vẫn quyết định tạm gác lại việc học để (mong được) đi.Đêm rồi, mới đi học về là em ngồi viết mail liền cho anh chị.Em biết là chương trình đã đóng đơn tuyển thành viên được hơn 2 tuần nhưng em hy vọng anh chị có thể xem xét và tạo điều kiện cho em được tham gia chương trình ạ.Nói qua về bản thân xíu, để chuẩn bị cho đi xuyên Việt em cũng đã thử 1 vài hành trình đạp xe xa xa để thử sức. Gần đây em đã có chuyến đạp xe từ Hà Nội về Nam Định (quê em). Mặc dù quãng đường chỉ khoảng 120 km (em đi trong ngày), nhưng cũng cho em khá nhiều trải nghiệm thú vị. Em nghĩ em hơi gầy chút, nhưng sức bền thì ok ạ. Với lại chương trình cũng có những buổi tập thể lực phải không anh chị? Nếu được tham gia em sẽ chăm tập thể lực với mọi người để rèn luyện thêm ạ.Ngoài ra thì em thấy bản thân là kiểu người khá đa năng, nếu cần em có thể học hỏi và làm nhiều việc ở nhiều lĩnh vực. (Thực ra đoạn này tôi hơi tâng bốc tí chứ cũng không đến mức thế đâu :])Em có thể phối hợp cùng team hậu cần để chuẩn bị đồ ăn, cùng team truyền thông quay dựng video/ viết content bài đăng trên page hoặc cùng team kĩ thuật sửa xe dọc đường ^^À em còn biết hát (mặc dù giọng em "không tiềm năng lắm" .-.), em thổi sáo khá tốt, biết chơi 2 bài guitar (bài "tuổi hồng thơ ngây" và "tình đắng như ly cà phê". Lý do là vì em 2 bài này em khá thích nên tự học trên mạng thôi, những bài khác thì chịu hi). Anh chị có thể thêm em vào team Văn nghệ cũng được vậy ^^Và cái chính là em sẽ không bỏ cuộc đâuu. Em sẽ gắng gượng đến "hơi thở cuối cùng" để Xuyên Việt cùng mọi người ^^Vậy nên, anh chị đọc mail của em thì sớm phản hồi lại giúp em nha. Em mong có thể sớm gặp mọi người và bắt đầu hành trình thú vị này.Em gửi anh chị 1 số thông tin cơ bản nhé ạ:Họ và tên: Nguyễn Văn TrungNgày sinh: 10/03/2001Cao: xxx cmNặng: xx kgSĐT: 0393650xxxMail: [email protected]Facebook: Facebook.com/hi.trungnguyen17Cảm ơn anh chị đã đọc ạ.
Đấy, tuổi 19 của tôi như thế đấy các bạn ạ. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai :Đ
1h33p sáng – tức là khoảng 1 tiếng sau, tôi nhận được mail hồi âm. Đại ý như thế này:
Hi Trung,Hôm nay các thành viên XuVi có tham gia giải ultra marathon tại Hồ Tây nên giờ anh mới về check mail.Tâm thư của em ấn tượng đó. Mà đừng lo nhé, tụi anh sẽ mở link đăng ký đợt hai vào hai ngày 29-30/6 cho các bạn thực sự muốn tham gia nhưng lỡ đợt 1. Em chú ý để đăng ký nhé!Trân trọng,XuVi
Xịn luôn. Coi như mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tôi rep ngắn gọn rồi ngủ ngon lành, tự nhủ hôm nay trời đẹp thế không biết =]
Đợi thêm 1 ngày nữa thì tôi điền đơn và thế là tạm xong phần đăng ký. Sở dĩ tôi nói “tạm xong” là bởi trước khi đi Xuvi, chúng tôi còn phải vượt qua bài test thể lực khá là khoai nữa:
- Nam chạy bộ 5 km, bật cóc 100m, hít đất 50 cái
- Nữ chạy bộ 3 km, bật cóc 50m, hít đất 15 cái
- Thời gian hoàn thành: Dưới 1 tiếng.
May mắn là hàng tuần, BĐH (ban điều hành) có tổ chức các buổi tập thể lực, phần để mọi người rèn luyện sức khỏe, phần để các thành viên gắn kết với nhau hơn. Nhưng không may lắm là tôi đăng kí xong thì chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày test thể lực, thành ra cũng hơi rén xíu. Thêm nữa là do lịch học nên tôi chỉ có thể tham gia 1 buổi tập cùng mọi người. Tuy vậy, hôm đó lại là hôm tôi cảm thấy vui vẻ và phấn khích nhất từ khi bắt đầu lên đại học, mặc dù bị ăn hành sấp mặt và suýt nữa thì không lết về được nhà.
Chi tiết thế nào, hồi sau sẽ rõ nhé ^^
Ở Phần này tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, chỉ cần ta thực sự muốn và quyết tâm thực hiện việc gì thì ắt tự sẽ có cách. Vậy nên dù bạn đang trong hoàn cảnh nào, đang có những dự định, ước mơ ra sao thì hãy mạnh dạn lên, nỗ lực nhiều hơn nữa và rồi mọi thứ sẽ ổn bạn nhé. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.
Thân ái và quyết thắng!
Thân ái và quyết thắng!
Hà Nội, ngày 3/9/2020.
Đọc thêm:
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất