Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 8 rồi. Chúc mọi người có một tháng mới thuận lợi. Mấy hôm nay mình có khá nhiều việc nên đến đêm mới viết bài, phải để vợ đi ngủ trước một mình, cảm thấy áy náy quá. Có khi một trong “100 lý do để sống” của riêng mình có lý do là “để ru vợ ngủ mỗi đêm”. Dường như mỗi lần nói về một “lý do để sống” của Rezy mình lại tìm thấy một “lý do để sống” của riêng mình thì phải?
Quay lại với danh sách của Rezy, hôm nay là lý do thứ 04: “to see your favourite artist live” – để xem nghệ sĩ yêu thích của bạn biểu diễn trực tiếp. Mình chọn dịch là “để gặp thần tượng” vì mình muốn nói về “thần tượng” hơn là “nghệ sĩ”.
Nói về “thần tượng” thì mấy hôm nay có nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc đến Việt Nam biểu diễn. Người ta bàn nhiều về cách giới trẻ chạy theo thần tượng, giá vé, buổi biểu diễn, sự xinh đẹp của các thần tượng và cả bãi rác sau buổi biểu diễn. Thành công của người Hàn trong lĩnh vực giải trí thì không có gì để bàn nữa, cả việc các bạn trẻ và “cựu trẻ” chạy theo thần tượng cũng không mới mẻ. Nói chung mỗi người vui vẻ với lựa chọn của mình là tốt rồi.
À mà riêng việc dọn rác thì mình cho rằng đó là trách nhiệm của ban tổ chức, việc này phải được tính trong kinh phí tổ chức chương trình rồi. Các bạn tình nguyện nhặt rác thì xem như đang tiết kiệm tiền giùm ban tổ chức vậy.
img_0
Hồi 4-5 tuổi, mẹ mình bắt đầu kể cho mình nghe những câu chuyện như chuyện mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà để cho con có hứng thú học hành và rất nhiều những tấm gương hiếu học, bác học của thế giới và cả những người thành đạt trong dòng họ. Đó là những “thần tượng” đầu tiên mà mình được làm quen.
Nghe nhiều chuyện như vậy mình cũng tự hỏi ước mơ của mình là gì, lớn lên mình sẽ làm gì? Mình từng thử nghĩ xem mình cần làm gì từ bây giờ (5-6 tuổi) để lớn lên trở thành nhà bác học. Sau đó mình thấy khó quá, bỏ qua. Cũng không phải là mình biết được quá trình trở thành nhà bác học gian nan ra sao, mà đơn giản là mình tưởng tượng khi mình đã thành bác học rồi, thì những việc mà bác học làm hàng ngày ấy khiến mình không hứng thú. Đã là bác học rồi vẫn còn phải học tiếp mỗi ngày. Thôi nghỉ cho khỏe.
Mẹ mình cũng giới thiệu cho mình những “thần tượng” khác trong các lĩnh vực âm nhạc, hội họa, thể thao, điện ảnh… Mình cũng khá chăm chú tìm hiểu về họ và những điều làm cho họ trở thành thần tượng. Nhìn chung mình khâm phục nhưng vẫn không hứng thú để trở thành một ai trong số họ (có thể mình biết điều đó là không thể chăng?)
Không muốn “trở thành” vậy thì “theo đuổi”? Mình ngưỡng một những người tài năng xuất chúng và ngưỡng mộ tất cả họ như nhau. Đồng thời, mình cũng biết tất cả họ đều là người, đều có những điểm mạnh, yếu, tốt, xấu riêng. Cho nên mình chưa bao giờ quá mức ngưỡng mộ, tôn sùng một ai cả.
Việc “giới thiệu thần tượng” của mẹ mình có tác dụng nhất định, đó chính là việc mình rất thích đọc – đọc mọi thứ - theo đúng những gì được mô tả trong các mẩu chuyện thiên tài kia. Mình hứng thú nhất vẫn là các tác phẩm văn học, chứ tài liệu nghiên cứu chuyên ngành thì mình cũng đọc không vô (nếu không chắc mình cũng thành bác học rồi).
Trong quá trình đọc, mình dần tìm thấy những tâm hồn cùng tần số. Nghĩa là có những người dù họ viết bất kỳ điều gì mình đọc cũng cảm thấy rất dễ chịu. Nguyễn Nhật Ánh và Đoàn Thạch Biền là hai người đầu tiên, nhưng chưa thật “khớp”. Về sau khi mình “gặp” Haruki Murakami, Alain de Botton và Nguyễn Ngọc Thuần thì mình mới trải nghiệm cái gọi là “cùng tần số” đó.

Với Nguyễn Ngọc Thuần, mình đã “đu idol” thành công.

img_1
Ban đầu mình đọc “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của ổng xong thích quá, đọc đi đọc lại rồi tìm các quyển khác mua. Đọc hết lại tìm các truyện ngắn lưu lạc trên internet mà đọc. Rồi lần mò qua facebook kết bạn với ổng (hồi dạo 2014-2015 ổng có chơi FB). Thần tượng mà, bài nào ổng đăng mình cũng tương tác, chỗ nào comment được thì comment, cũng không quá quan tâm ổng có để ý mình không.
Rồi đến một ngày của năm 2015, lúc đó mình vừa rời khỏi một page khá lớn vì một mâu thuẫn trong việc vận hành page. Mình đăng chuyện đó lên FB. Thế là tự nhiên “thần tượng” nhắn tin xin số điện thoại mình. Lúc đó mình còn tưởng nick ảo nào đó, xác nhận lại thì đúng là ổng thiệt mình mới cho số điện thoại. Ổng gọi, nói là anh làm biếng nhắn tin lắm, gọi cho nhanh, anh thấy em mới nghỉ làm page kia, có muốn làm cái page mới với anh không? Mình nói dạ được anh, anh định làm page như thế nào ạ? Ổng nói chưa biết nữa, bữa nào em rảnh lên Sài Gòn gặp nhau bàn cụ thể hơn.
Mình không nhớ đó là ngày mấy nhưng hôm đó là thứ Sáu, mình nói luôn là mai em được nghỉ, mai luôn không anh? Ổng nói ok em lên đi. Đó là lần đầu tiên mình gặp thần tượng ở ngoài đời thật. Và thần tượng thành bạn mình cũng được 7-8 năm rồi.
img_2

Mình cho rằng “Để được gặp trực tiếp thần tượng của mình” xứng đáng là một lý do để sống.

Còn bạn thì sao? Thần tượng của bạn là ai? Câu chuyện nào về thần tượng khiến bạn ấn tượng nhất?
Ngày mai sẽ là lý do số 5 trong 100 lý do để sống: để lại nghe nhạc.
01/8/2023