VIẾT CHO MỘT NĂM MẤT ĐỊNH HƯỚNG.
Năm 15 tuổi, tôi đã từng tưởng tượng năm 25 tuổi của mình sẽ thành công thế nào, hạnh phúc ra sao và có bao nhiêu thành tựu trong cuộc đời. Những viễn cảnh đẹp đẽ được tôi tô vẽ không xót một thứ gì. Và với kẻ mơ mộng như tôi thì khỏi phải nói, cuộc sống đương nhiên sẽ là đủ mọi màu sắc. Nào là mở quán cà phê, đi làm, đi học, và yêu đương. Thứ gì cũng có một mục trong mớ checklist của tôi cả.
Nhưng gần hết năm 25 tuổi, cuộc sống tôi buồn thay lại là một mớ hỗn độn. Công việc thì đổi liên tục, tình duyên thì lận đận, mà những mục tiêu cao cả của tôi đầu năm cũng chẳng đạt được thứ gì. Nhìn người ta hoàn thành mục tiêu của năm 2022 thì tôi lại thấy chạnh lòng. Điều vui vẻ nhất mà tôi nghĩ tôi làm được trong năm nay chính là nhuộm tóc, quen được người bạn trai hiện tại và mất định hướng với cuộc đời. Vế cuối nghe có vẻ kì lạ đúng không, nhưng để tôi giải thích từ từ cho mọi người hiểu.
Thật ra cuộc sống trở nên tồi tệ, và mất định hướng cũng không tệ đến mức như mọi người nghĩ. Một năm thành công rực rỡ thì vui đấy, nhưng mà nếu không thành công thì cũng đừng vội tuyệt vọng, đôi khi cuộc sống này luôn dành cho chúng ta một phần thưởng bất ngờ sau rất nhiều thử thách đã khiến chúng ta muốn gục ngã đến nơi.
Người quản lý mới của tôi đã nói một câu thế này khi nghe một năm vừa qua tôi vừa bị đụng xe, vỡ kế hoạch đi Châu Âu và người thân thì sắp mất ở quê nhà rằng: “ Cảm ơn bạn vẫn có thể vui vẻ và kể lại những khó khăn mà bạn đã trải qua như thế này. Vì dù rằng nó có thể buồn khi bạn gặp phải những chuyện như thế, nhưng đến khi kể lại câu chuyện đó mà bạn vẫn có thể mỉm cười tức là bạn đã vượt qua được nó rồi. Hơn nữa, nếu bạn cảm thấy cuộc đời của bạn tồi tệ, thì hãy nhớ là lúc nào tất cả chuyện xui xẻo và không vui xảy ra cùng một lúc tức là cuộc sống này đang chuẩn bị cho bạn một món quà đặc biệt để bạn có thể phát triển xa hơn ở thời điểm hiện tại.”
Giống như một cái đòn bẩy, để có thể bay xa hơn, mạnh hơn, thì cái đòn bẩy đó phải bị hạ xuống thấp nhất có thể. Nên nếu cuộc sống của bạn đang là một chuỗi ngày tồi tệ, thì rất có thể sau đó là một cú nhảy thật mạnh mẽ để có thể phát triển hơn. Vốn dĩ đòn bẩy càng thấp thì bậc càng cao. Dù biết rõ đó chỉ là một lời an ủi, nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi được cảm ơn vì đã mạnh mẽ vượt qua được những chuyện khó khăn trong cuộc đời của mình. Dù với mình nó là một mớ hỗn độn, nhưng với người khác đó lại là một chuỗi sự kiện cần rất nhiều sự cố gắng để vực dậy.
Đôi khi cuộc sống không thể nào là từng bậc thang một tiến về phía đỉnh cao, mà nó là những dãy núi nối liền liên tiếp vừa xuống dốc lại phải lấy đà lên dốc trở lại. Một năm vừa qua, có rất nhiều chuyện khiến tôi tuột dốc thảm hại, đến mức mọi người xung quanh phải lên tiếng cảnh báo. Nhưng với tôi, mọi thứ lại là một bước đệm hơi đau đớn một chút. Tôi nhận ra những mặt yếu kém của mình, cũng như sự trẻ con trong cách suy nghĩ và hành xử. Đó là một điều khiến tôi hết sức vui mừng. Những thay đổi trong tôi thật ra rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi đôi khi tôi cũng không nhận ra. Nhưng những khi nhìn lại, tôi mới thấy bản thân mình thấy yên bình hơn từng ngày và định hướng cho bản thân cũng dần rõ ràng hơn.
Thật ra để có một định hướng rõ ràng ngay từ ban đầu rất khó, không phải là không thể, nhưng với đại đa số thì rất khó để có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng. Và cuộc sống thì rất thích tạo bất ngờ, nên đôi khi chúng ta lại chẳng thể nào theo bất kỳ một kế hoạch nào mà mình đã lặp ra. Thế nên, mất định hướng cũng chẳng phải việc gì to tát lắm, chỉ cần ít nhất là bạn vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình hằng ngày. Nếu cứ đi tiếp, có thể định hướng tương lai của bạn vẫn sẽ mờ mịt, nhưng giống như người đi trong sương mù vậy, tiến càng gần đến tương lai thì mọi thứ sẽ càng thêm rõ ràng.
Trước đây tôi là người hay bất mãn với hiện tại, cũng như rất khó chấp nhận những điều không theo ý mình muốn. Lâu dần, tôi lại nhận ra những thứ đó đều là một phần trong hành trình để bản thân có thể tốt hơn, học cách chấp nhận hiện tại và yên bình với những gì mình đang có.
Có thời gian thì đọc sách, chơi game, học thêm một cái gì đó mới, viết lách. Không có thời gian thì tận hưởng sự bận rộn của công việc, việc nhà, và tỉ tỉ thứ khác.
Đôi khi chúng ta cứ mãi chạy theo một cái gì đó không rõ ràng, nào là phải thành công ở tuổi bao nhiêu, nào là phải có chức vụ gì, bằng cấp thế nào. Mục đích có thì tốt, nhưng nếu bạn cứ mãi chạy thì sẽ chẳng thấy được khung cảnh xung quanh tráng lệ đến dường nào. Đến khi đạt được mục đích, đôi khi trước cả sự vui mừng chiến thắng lại là sự mệt đến thở không ra hơi của bản thân. Và cuộc sống thì không phải là một cuộc thi chạy nước rút, mà là một cuộc thi chạy đường dài cần rất nhiều hơi sức để khi dừng lại, chúng ta biết rằng chúng ta chưa từng bỏ cuộc ở bất kỳ một giây phút nào.
Có thể một năm vừa qua bạn cũng cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều thứ tồi tệ, nhưng tin tôi đi, mọi thứ cũng đã qua rồi.
Bạn sẽ mãi chẳng thể là người tốt với quá nhiều góc nhìn, và chuyện đó thì có vấn đề gì không? Hãy cứ sống thật tốt trong câu chuyện của chính mình, vậy thì bạn đã nhân vật chính rồi.
Bạn sẽ chẳng có thành công vĩ đại như những người hay rao giảng trên mạng xã hội. Nhưng đó có phải là vấn đề không khi bạn vẫn đang cố gắng hằng ngày, kết quả thì không thể đến ngay lập tức. Bất kỳ thứ gì cũng cần một khoảng thời gian bồi đắp, thế nên nếu bạn chưa thấy kết quả, vậy thì bạn cứ cố gắng tiếp thôi.
Đôi khi thành công không phải là một đích đến mà một hành trình và bạn tận hưởng nó ra sao. Có những ngày tôi chán viết kinh khủng, thế là tôi làm việc nhà. Nhìn nhà cửa gọn gàng và trong suốt quá trình đó tôi nghe được rất nhiều podcast hay, thế là tôi thích luôn cả việc lau dọn nhà cửa. Có thời gian rãnh thì tôi lại vừa làm vừa nghe podcast. Lâu dần thì tạo thành thói quen, khi buồn hay vui cũng tranh thủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Nhìn nhà cửa sạch sẽ thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Rất nhiều chuyện tôi cố tình làm trong vô thức khi buồn, để bản thân khi buồn không phải nằm dài một chỗ mà chán chường. Nhìn lại thì quả thật một năm 25 tuổi của tôi chẳng có gì to tát được khoe với bạn bè. Nhưng tôi thoát được tình cảnh tệ hại và đau lòng mà mình đã chịu đựng với một kẻ thích thao túng người khác. Tìm được một tình yêu tôi không cho là quá hoàn hảo, nhưng người đó dạy tôi sống ở thực tại nhiều hơn là cứ chạy theo những thứ kì vọng xa vời. Công việc dù không quá là xịn xò nhưng lại học được rất nhiều thứ từ những đồng nghiệp và người xung quanh. Cũng nhờ công việc đó mà tôi nhận ra bản thân mình thích gì khi đi làm, và cần một công việc như thế nào.
Mọi thứ dường như với tôi vẫn còn rất mơ hồ, nhưng tôi nhận ra mỗi thứ đều mở ra một cách cửa chờ đợi tôi khám phá. Và tôi tận hưởng nó một cách thầm lặng và vui vẻ. Có lẽ, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày nhàm chán xen kẽ một vài ngày căng thẳng như Huskywannafly đã từng nói. Nhưng nếu chúng ta có thể tận hưởng nó một cách kĩ càng, thì chuỗi ngày đó đôi khi cũng không tệ như chúng ta nghĩ.
Một năm vừa qua những chuyện tồi tệ nào đã xảy ra với bạn? Mà dù nó có tệ thế nào đi nữa, cũng hãy tự cảm ơn chính mình vì đã mạnh mẽ vượt qua. Một năm mất định hướng, không có thành tựu cũng không có gì quá to tát, quan trọng là bạn vẫn luôn cố gắng và thay đổi từng ngày. Chúc bạn một năm mới có thể tìm được cho mình một cánh cửa mở ra những thói quen tốt, và phát triển bản thân. Đừng chạy theo thành công của người khác, vì đó không phải là cánh cửa dành cho bạn, hãy tự tìm một nơi bình yên dành cho riêng mình. Và thành công sẽ tự gõ cửa đón chờ bạn một ngày nào đó.
-Lâm Duệ Nghi-