Tiêu đề nghe có vẻ bắt tai nhỉ, nhưng nếu mọi người đang mong chờ những câu chuyện đau khổ, bất hạnh thì không đâu, mình đã trải qua một sinh nhật tuyệt vời, mẹ đã nấu cho mình món ăn ngon, bạn bè chúc mừng, và một người mình rất thích, đã quay clip chúc mừng sinh nhật dù bọn mình không thân tới mức như vậy, thật sự, rất hạnh phúc.
Từ nhỏ, mình thường hay nghe những đứa bạn khác than vãn rằng nó chỉ được tổ chức sinh nhật cách năm, hay là tụi nó lớn quá rồi, không được ba mẹ tổ chức nữa. Những bữa tiệc sinh nhật thường chỉ là một khái niệm quen thuộc với những đứa con nhà giàu, những đứa có ba mẹ đủ thoáng để năm nào cũng cho phép con mình thoải mái chơi đùa với bạn bè trong những buổi tiệc sinh nhật. Mình à... nhà mình không giàu, ba mẹ mình cũng chẳng phải là quá dễ tính, ba mẹ đều đã ngoài 40-50, thế nhưng mình luôn được mẹ tổ chức sinh nhật từ nhỏ. Những dịp như vậy, mẹ mình luôn phải tất bật chuẩn bị thức ăn, mua sắm nhiều thứ, chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà thôi, nhưng mẹ không bao giờ để mình thua thiệt với bạn bè.
Những đứa bạn khác thường mời sinh nhật với những tấm thiệp xanh đỏ đẹp mắt, nên khi mình mời bạn bè đến, bọn nó thường hỏi rằng tại sao mình không đưa chúng nó thiệp mời, mình về và hỏi mẹ, thế là mẹ chỉ bảo mình nói đấy là "mời miệng". Kể từ đó trở đi mình luôn nói như thế với những đứa bạn mình, chưa một lần mình cảm thấy xấu hổ về việc đó, và khi lớn hơn một tí, mình tận dụng chiếc máy in trắng đen trong nhà và tự thiết kế những chiếc thiệp tạm bợ trên Word để chúng nó có thể "bớt hỏi thăm" về mấy cái thiệp. Có một lần, mình mời rất nhiều bạn đến sinh nhật, khoảng hơn 10 người, lần đó mẹ mình đã phải rất vất vả, nhưng với một đứa trẻ con, mình không hiểu những điều đó, chỉ thấy sau đó mẹ khẽ dặn mình: "Mời một vài đứa thôi nhé con", và mình nghe theo lời mẹ, mãi sau này khi lớn, mình mới hiểu mình đã làm khổ mẹ thế nào. Một vài năm trôi qua, chẳng nhớ rõ là khi nào, nhưng rồi có một ngày kia, mình nhận ra... mình lớn rồi, mình không cần những buổi tiệc sinh nhật xa hoa ấy nữa. Và thế là mặc cho bọn bạn mình đang tranh đua ai được tổ chức sinh nhật nhiều hơn, mình về nhà và nói với mẹ: "Mẹ ơi, năm nay không cần tổ chức sinh nhật cho con đâu!". Kể từ năm ấy, mỗi dịp sinh nhật của mình thay bằng những bữa cơm ngon lành, năm nào cũng vậy, mẹ sẽ hỏi mình thích ăn món gì và rồi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, mình vẫn thích cái cảm giác ấy hơn là những món bánh sinh nhật ngọt lịm đầy màu sắc. Giữa vô vàn những buổi sinh nhật náo nhiệt với bạn bè, mình lại nhớ nhiều nhất một lần cách đây 4-5 năm, ngày ấy sinh nhật, mình dậy từ 5h sáng để đi chơi cầu lông cùng bạn, sau đó bọn mình chia tay và quay về nhà, khi về, mẹ đã nấu xong món xôi gà mình thích, mình nhớ bản thân đã ngồi ăn ngon lành trong khi xem TV đang chiếu mấy bộ phim hồi xưa, mình đã khoe với mẹ rằng mình suýt sinh ra vào thứ 6 ngày 13 và mình cảm thấy sự chào đời của mình rất đặc biệt, chỉ đơn giản là như vậy.
Mẹ mình... đã có một bữa tiệc sinh nhật với bánh kem bao giờ chưa?
Thế là, mình khóc vào sinh nhật thứ 18. Ngay cả khi ghi những dòng chữ này, mình đã khóc, khóc một cách ngon lành như thể ai đó vừa làm mình đau đớn tột cùng. Người mẹ giờ đã ngoài 60 của mình, đã bao giờ có một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa? Có lẽ, mẹ mình chẳng hề biết đến tiệc sinh nhật là gì, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng hết sức để cho mình những thứ mà mẹ từng không có. Sáng ngày sinh nhật thứ 18, mẹ làm cho mình món gỏi cuốn mà mình đã nói là thích, thế rồi bỗng dưng chẳng nói chẳng rằng, trưa hôm ấy, mẹ gửi cho mình một dòng tin nhắn qua Zalo: "Ba mẹ chúc con gái út cưng SN vui khỏe học giỏi đạt được nguyện vọng ước mơ nhé". Đây là tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên mình nhận được từ mẹ, vì trước giờ, mẹ không biết nhắn tin, không biết dùng điện thoại, mẹ và mình chỉ cách nhau 1 căn phòng nhưng mẹ lại nhắn tin cho mình, và mình biết để soạn được tin nhắn ngắn ngủn đó, mẹ đã phải tốn rất nhiều thời gian. Mình bật cười rồi hỏi mẹ lý do, và câu trả lời của mẹ đã làm mình bật khóc:
Để lưu lại tình cảm ba mẹ với con
Người khác nhìn vào sẽ tự hỏi, tin nhắn này có gì mà phải xúc động đến thế, nhưng với mình, nó mang nhiều ý nghĩa hơn như thế. Mẹ mình mang thai mình khi còn rất muộn, nên người ta thường nghĩ mình là cháu của mẹ, thay vì là con, vì việc một người phụ nữ ngoài 40 mà vẫn sinh con dường như là rất hiếm. Chính vì điều đó mà một lần, chị mình đã nói một câu đến bây giờ mình vẫn còn nhớ mãi, rằng, mình so với bạn bè sẽ luôn thiệt thòi, vì mình sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh ba mẹ như người khác. Vậy nên khi đọc tin nhắn ấy, mình đã nghĩ, ba mẹ già thật rồi, và đến một lúc nào đó họ sẽ rời xa mình, mình sẽ rời xa họ, và đến lúc ấy, nếu như mẹ không nhắn cho mình tin nhắn này, có lẽ, mình sẽ chẳng có thứ gì để nhớ lại, có lẽ mẹ mình đã cảm nhận như vậy. Gia đình mình chẳng có ảnh chụp chung, trong sinh nhật mình, hình như, cũng chẳng có bóng dáng mẹ, vậy thì sẽ ra sao, nếu một ngày mọi thứ biến mất, mình sẽ ra sao?
18 năm, 18 tuổi, mình sắp phải tiến tới một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, vậy nên sinh nhật lần này có quá nhiều ý nghĩa đối với mình, thế mà lại khóc nhè.... Mà có lẽ, đây là lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, mình khóc trong ngày đặc biệt như thế, hình như nó đã đánh dấu sự trưởng thành trong tâm hồn và nhận thức của mình về tương lai, về gia đình, về bản thân, có những thứ như vậy đó. Hi vọng, những năm sinh nhật tới, mình sẽ luôn hạnh phúc như vậy bên gia đình và bạn bè thân yêu, đã đến lúc thay vì mong ước cao xa được trở thành anh hùng, siêu nhân với siêu năng lực hay những mộng tưởng không thành, mình đã biết mơ và dám mơ về những giấc mộng đầy hoài bão, khát vọng và hạnh phúc.
Cảm ơn ba mẹ của con, và nhất định, tuổi 18, con sẽ tổ chức cho ba mẹ một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, nhất định!
Đọc thêm: