Người viết: 03.Z004
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh và phụ huynh ôm nhau khóc nức nở ...

Gửi những bạn đang chuẩn bị đối mặt với kì thi chuyển cấp,
Cách đây một năm, mình cũng từng như các bạn, cũng chật vật ôn thi, học ngày, học đêm với hi vọng sẽ đậu vào một trường cấp ba danh tiếng trong thành phố, hi vọng về một đời học sinh thật thú vị và đầy hi vọng đang chờ đón sắp tới. Mình biết rõ những nỗi lo mà các bạn đang phải trải qua, trong bức thư này, mình sẽ chẳng nói về cách học như thế nào, làm bài ra sao, hay môi trường cấp ba sẽ ra sao, tại đây, mình xin nhắn gửi đến các bạn đôi điều về nỗi sợ lớn nhất đã từng là của mình, và giờ là của các bạn - thi trượt.
Thú thật, mình cũng chẳng biết làm sao để đối mặt với việc mình bị trượt khỏi trường cấp ba mà mình hằng mong ước, phải nhìn bạn bè cắp sách đến học ở một ngôi trường tràn đầy năng lượng và thay vào đó là học ở một trường dân lập nhàm chán nào đó. Ngày ấy, sau khi thi xong mình đã phải trải qua một quãng thời gian suy sụp, có lẽ ấy là lần mình sợ hãi nhất từ đó đến giờ. Phải chứng kiến không khí nặng nề, ảm đảm bao trùm trong gia đình, ba thì im lặng chẳng nói gì, từ im lặng rồi lại đến tức giận, phát cáu với mọi thứ, bệnh "tâm" của ba chỉ chấm dứt khi mình nhận tin mình may mắn đậu nguyện vọng 1. Còn mẹ, người duy nhất trong nhà có thể hiểu rõ mình, lần này có vẻ mẹ mình cũng chẳng thể chấp nhận được chuyện đó, mẹ luôn nói về việc nếu mình học trường tư, mẹ sẽ phải đi làm thêm, kiếm tiền để trang trải học phí dù cho gia đình mình thật sự không đến nỗi không đáp ứng được số học phí của trường tư, mình thật sự phát cáu khi nghe mẹ nói như vậy, nó giống như là một lời mỉa mai, trách móc của mẹ dành cho mình, thật quá đỗi đau đớn. Trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất, mình chẳng có ai bên cạnh, muốn khóc cùng ai đó, nhưng cũng chẳng thể. Mình nhớ ngày ấy, mình chỉ có biết khóc, ngủ, rồi viết, viết rất nhiều vào điện thoại, trên Spiderum, than vãn mọi thứ và trước mắt mình vạn vật như muốn sụp đổ, mình thậm chí còn nghĩ tới cái chết (tất nhiên là chỉ thoáng qua) vì mình không muốn mở mắt để phải đối diện sự thật ấy lần nữa.
Thật lòng mà nói, mình cũng chẳng biết phải khuyên các bạn vượt qua tình trạng đó như thế nào vì nếu một năm trước mình không may mắn đậu nguyện vọng 1, nếu mình thật sự phải theo học một trường tư và trở thành gánh nặng của gia đình, chẳng biết cuộc sống mình đã chuyển biến ra sao, chẳng biết mình có thể ngẩng cao đầu mà sống, hay có thể thật sự vui vẻ, hạnh phúc lần nào nữa hay không. Những điều đó mình hoàn toàn không biết. Mình nhận được rất nhiều lời khuyên, như một sự an ủi vào vết thương lòng của mình khi ấy nhưng thật ra đa phần chúng đều vô ích, vì khuyên gì nữa, tâm trạng đâu mà nghe lời khuyên, mọi việc đã xong xuôi cả rồi, rằng "Không sao cả đâu, đời còn dài mà". Tuy nhiên, có một câu mà mình rất thích, đến giờ mình vẫn nghĩ đến nó mỗi lần gặp khó khăn, một người nào đó đã viết trên Spiderum câu này và sau đó mình được một anh nào đó cũng trên Spiderum tặng cho, giờ mình lần nữa tặng lại cho các bạn: "Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy tưởng tượng mình ở 5 năm sau nhớ về quá khứ, bạn sẽ thấy những khó khăn hiện tại chỉ là điều vặt vãnh", hay mình thường hiểu theo một cách khác là "5 năm sau, hãy nhìn lại và bạn sẽ thấy những khó khăn trong quá khứ đều là vặt vãnh". 
Còn có một câu mà mình chắc các bạn cũng đã nghe nhiều:

Sau này ra đời, em sẽ thấy điểm số chẳng nói lên được gì cả

Mình biết, và mình chắc các bạn cũng biết, rằng sau này đi làm, chẳng ai đuổi việc bạn chỉ vì bạn có điểm xấu thời đi học, chẳng phải điểm cao thì lương tháng sẽ cao hơn người khác, cũng không có việc điểm thấp sẽ không được trọng dụng. Thế nhưng, để đạt được cái "sau này ra đời" đó thì điểm số góp phần không hề nhỏ. Chẳng hạn với gia đình mình, nguyện vọng của mẹ mình là mình phải đạt điểm cao trong khi còn đi học để được tuyển thẳng vào Đại học hay xét học bổng gì đấy. Những áp lực vô hình từ con số, mình và các bạn, tất cả mọi người ai cũng phải chung chịu nó cả. Mình không khuyên các bạn lạc quan lên, vui vẻ lên, vì mình chắc chắn có khuyên như vậy cũng chẳng thể hết buồn, cũng chẳng thể thay đổi sự thật. Nhưng bạn biết không, lời khuyên hữu ích nhất với mình khi ấy là:

Cứ chạy trốn đi!

Bạn không cần phải cố gắng chịu đựng, không cần phải cố tỏ ra lạc quan. Cứ chạy thôi, chạy khỏi những nỗi sợ của bạn, cũng đừng cảm thấy tội lỗi khi làm điều đó. Bạn đã cố gắng rất nhiều rồi, việc bỏ chạy là điều chẳng ai trách được cả. Cứ chạy đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra mình đã sẵn sàng, đã đủ dũng khí để đối mặt với nó, và cũng đến một lúc nào đó, những người xung quanh, gia đình bạn cũng sẽ phải chấp nhận điều đó. Mình cũng đã chạy, tất nhiên mình chỉ đủ can đảm để chạy trốn sau khi kết thúc kì thi một khoảng thời gian khá lâu, khi ấy mình nghiệm ra một điều rằng dù mình có cố mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Vậy là những ngày cuối cùng, mình khóc hết nước mắt rồi dẹp hết mọi thứ qua một bên và không cố gắng đối đầu với những vấn đề của mình nữa, mình chỉ buông, một cách thật bình thản. Và buồn cười là dù khi ấy mình chưa biết mình có trượt hay không, mình vẫn vui vẻ đến kì lạ (không phải là giả vờ vui đâu, mà là vui thật), mình cũng không lý giải được tại sao, nhưng chỉ tóm gọn cảm giác ấy trong hai chữ, "thanh thản". Chạy trốn ra sao, khi nào thì chạy? Chẳng ai hiểu bạn bằng bạn cả, cứ một lúc nào đó, nghe bản thân lên tiếng, đừng chống cự mà cứ làm theo thôi, thế vẫn là tốt nhất.
Ngoài ra, nếu bạn chẳng có ai ở cạnh bên để chia sẻ, thật sự lắng nghe bạn, thì hãy viết, viết những dòng suy nghĩ ra cũng phần nào làm tâm trạng nhẹ nhàng hơn, thêm vào đó, bạn có thể trút hết tâm tư của mình lên mạng, đó là cách mình nhận được rất nhiều lời khuyên từ mọi người trên Spiderum, dù đôi lời khuyên như xát muối vào tim mình vậy, nhưng khi đọc chúng mình đã phải vô thức mỉm cười và cảm thấy trái tim được sưởi ấm ít nhiều. Mình từng nói vui như thế này, "Bạn bè không phải là cái thùng rác để bạn trút bực dọc, buồn bã vào đó mãi", nhưng lần này, mình và rất nhiều người khác bạn chẳng biết là ai đều vui lòng được làm cái "thùng rác" cho các bạn. Đôi lúc, lắng nghe người khác tâm sự và đưa ra lời khuyên cho họ cũng là cách mà mình tự "heal" tâm trạng bản thân sau những tháng ngày mệt mỏi đấy. Và mình nghĩ founder Spiderum cũng không tiếc dăm ba MB tài nguyên server để các bạn tâm sự lên đây đâu hehe.
Quan trọng nhất, vẫn là bạn thôi. Không ai giúp bạn vượt qua vấn đề của bạn được cả. Nếu bạn muốn, mình chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Các bạn có thể đọc bài viết từ năm trước của mình tại đây, phần hay nhất của bài không nằm ở những gì mình viết, mà là những gì mọi người đã viết, ngay dưới phần comment.
Và ngoài ra, đây là một vài đoạn trích trong nhật ký mình note lại thời điểm đang phải vô cùng trăn trở, qua đó các bạn có thể thấy mình cũng như các bạn mà thôi, cũng phải trải qua rất nhiều để dũng cảm "chạy trốn" và "thanh thản". (khá dài, mà nghĩ lại cũng không biết tại sao lúc đó quẫn trí như thế mà mình hành văn hay phết, chắc do cảm xúc dâng trào)
Ngày 7/6
Hôm nay chính thức thì xong, lòng nặng trĩu, không cười, không nói, chỉ thấy cảm xúc xấu xa chen vào trong con người mình, buồn có, giận có, hối tiếc, đau khổ, thương xót, tất cả như một mớ hỗn độn trộn lẫn trong tâm can một con bé mười lăm tuổi, chỉ biết khóc, dù khóc cũng có thế thôi, có một giây nào đó, muốn chết, sợ phải thức dậy, vì sẽ lại dằn vặt bản thân. [...] Một lần nữa, khóc, rồi lại thôi, đâu đâu đầu óc bay lên mây, trong vài giây ngắn ngủi thì quên đi hết, nhưng rồi như một trận mưa kinh hoàng mỗi lần giật mình nhớ về cái mớ hỗn độn mình viết trong phòng thi, chẳng hiểu nước mắt kiếm đâu ra, cứ thế mà tuôn xối xả. Đến bây giờ, mọi lời an ủi động viên đều vô dụng [...]. Hàng triệu những dấu chấm liên tục trong đầu, thế là hết. Bắt đầu viết, viết thật nhiều, viết để mình nhẹ nhõm, nhưng càng viết nước mắt càng chảy ra, lại lần nữa, nghĩ rằng thế là hết. Muốn ôm mẹ, khóc trong lòng mẹ như hồi nhỏ nhưng không dám, sợ mẹ buồn, cố giấu mình trong phòng, khóc, rồi khoá hết mạng xã hội, chặn luôn số con bạn thân, không muốn phải nghe thấy bất cứ lời hỏi han nào cả. Rồi liệu rằng ngày mai sẽ đi về đâu? Có thể nào dừng thời gian lại được không, sợ phải đối mặt với tương lai không chút hi vọng. Tự dưng xen lẫn vài giây nào đó, mong đây là mơ, mong sẽ có hai chú hề từ đâu chui ra, bảo rằng chỉ là đùa thôi, rồi đau đớn nhận ra rằng đó chỉ là viễn cảnh mình tự xây nên. Buồn, không, nỗi buồn là quá đơn thuần để giải thích được cái cảm giác bây giờ, nó là cái thứ hỗn tạp trộn lẫn của đủ loại cảm giác, tác dụng của nó chẳng có gì hơn là khiến con người ta bế tắc, quẫn trí và đau đớn tột cùng. Mẹ ơi, con sợ! Con không thể đối mặt được với nó, mẹ ơi... [...]
Ngày 8/6
Sáng nay dậy, mẹ ngồi nói chuyện về việc vào trường tư, ba có vẻ giận. Mẹ lôi từ trong túi quần ra một tờ rơi được gấp thành 4, tuyển nhân viên bán hàng. Từ nay, nếu mình học trường tư, mẹ nói mẹ sẽ phải đi làm thêm, mình đã gắt với mẹ, mình ghét thấy mẹ như thế, dù đó là việc mình gây ra. Mẹ mình gần 60, giờ lại phải đi làm thêm để con có tiền đi học, cái quái gì đang xảy đến với nhà mình vậy? Đây là điều mà có chết mình cũng không thể nghĩ đến nổi. Ác mộng giữa bạn ngày. Ước gì ngày đừng trôi...
Lại ước, lại cầu trời khấn phật để mình có cơ hội chuộc lỗi lầm, dù biết thánh thần có lẽ không tồn tại và nghe lời thỉnh cầu của mình, nhưng đến bây giờ bế tắc quá rồi, chỉ còn biết cầu nguyện. Nhiều người khuyên mình nên quên nó đi, đi chơi đi, vui vẻ đi. Nhưng làm sao được khi trong nhà, ai cũng như mang một tấn đá, làm sao có thể nở nổi nụ cười, mình thì cáu gắt với mẹ, không nói chuyện với ai, mẹ thì cứ ngồi thừ ra, ba thì chẳng nói gì, mình sợ phải thấy cảnh đó, cũng nhốt mình trong phòng. Bây giờ mọi lời an ủi đều như lấy búa đập vào tai, mình ghét phải nghe chúng.

Rồi cũng phải chấp nhận thực tại. Mình quyết định sẽ nói chuyện với ba mẹ, ba thì không chắc. Mình sẽ học dân lập, mình không sợ người đời nói, mình sẽ không liên lạc với bạn bè nữa, mình sẽ cố gắng học, để 3 năm nữa, chuộc lại được lỗi lầm. Một bài học nhớ đời, và một nỗi đau mãi đến kiếp sau mình cũng không thể quên được.
Ngày 9/6
Hôm nay cô tổng phụ trách gọi xin ba mình để cho mình đi hoạt động hè, ba từ chối và rất bực mình, mình muốn đi, nhưng chắc ba không muốn đứa con thất bại bước ra ngoài để người đời cười chê, kệ vậy. Bắt đầu nghĩ mình phải lạc quan lên, cố làm mình quên bằng mấy video nhảm nhí trên YouTube, giúp mẹ mấy việc linh tinh, và mình quyết định sẽ sống thật trưởng thành, đến lúc thay đổi rồi, cuộc đời mà, đâu thể cứ sống vô lo mãi được. Mình sẽ viết nhật ký trên điện thoại mỗi ngày, cập nhật tình hình, dành ra 10 phút tĩnh tâm [...] nhưng ít ra nó khiến tâm hồn mình thanh thản hơn phần nào, có lẽ mình sẽ về quê với mẹ, chạy trốn khỏi cái bộn bề này... rồi mình sẽ ra sao nhỉ ?

11/6
Nhiều lúc mình tự hỏi, liệu mình vui vẻ, quên đi cái khó khăn chờ mình phía trước có phải là đúng, nhiều lúc tự thấy tội lỗi về những cái quên của mình. Nghĩ tới tương lai, thấy sợ và không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng khi quên mất tương lai thì phần nào đó trong trí óc mình lại nhớ ra và bảo rằng "... à, tương lai của mày sẽ không thể nở nụ cười được đâu”. Bao cái oán trách bản thân, mình đều nghĩ tới cả, và nhiều lúc ước gì có thể làm lại lần thứ 2, nhưng điều duy nhất mình có thể làm ngay lúc này, đó là chạy trốn, chạy trốn và cầu nguyện, như một kẻ vô dụng.

13/6
Sợ. Lo lắng.
Nhưng thôi.
Lập ra một cái list việc để làm cho qua hè, thôi thì... chịu. [...] ... à, cố lên.
15/6
Nhận được điểm thi
Lại dằn vặt bản thân và giá như...
Sợ
Mình đợi điểm chuẩn mới nói cho ba mẹ
Buồn chán thất vọng, lại nghĩ ngợi
Dù rằng đã chuẩn bị trước nhưng quả thật vẫn rất đáng sợ
Mệt
Không muốn nghĩ nhiều nữa
Mong rằng số phận sẽ dịu dàng với mình
Con xin lỗi...