*Bài viết chỉ là đôi dòng tâm sự ngắn, không có ý gây ảnh hưởng đến ai. Mình cũng không muốn “nhai đi nhai lại” một tin buồn và làm mọi người phải buồn theo, nhưng thật sự với ý nghĩ này trong đầu mình đã bớt bi quan hơn khi nghĩ về Goo Hara, và cả Sulli. Mình cũng muốn chia sẻ suy nghĩ này với mọi người.
Goo Hara qua đời do tự sát, mình bị sốc nhẹ trong một lúc. Nhưng sau cùng mình lại thấy mừng.
Mình mừng vì mình cảm giác được rằng Goo Hara đã hoàn thành mọi việc để đi. Đã hoàn thành tour diễn ở Nhật, lên sân khấu lần cuối cùng, đã gặp lại những người bạn cũ của mình trong Kara và đã để lại lời nhắn Chúc ngủ ngon trên instagram của mình, sau đó ra đi trong thanh thản. 
Mình cảm giác giống như mỗi khi mình nỗ lực làm xong tất cả mọi việc và có thể yên tâm lên giường ngủ một giấc dài, cảm giác thật sự rất thích. Thi thoảng vào những ngày chẳng có gì phải làm, mình lại đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, như thể mình không còn việc gì cần làm trên đời này nữa, và mình tự dưng nghĩ đến nếu giờ mình có chết đi thì cũng không có gì hối tiếc (tất nhiên mình không chết). 
Mình cảm giác Goo Hara muốn đi từ lâu vì đã quá mệt mỏi với việc showbiz, ít ra chị ấy đã hoàn thành những việc dở dang rồi mới quyết định ngủ một giấc ngàn thu, không còn gì vướng bận trên thế gian này là lúc thích hợp nhất để rời đi. Ra đi khi con người đang cảm thấy hạnh phúc nhất, thanh thản nhất là sự ra đi tuyệt vời nhất, mình nghĩ vậy. Mình không thấy việc này quá bi kịch, trái lại mình thấy nhẹ nhõm, thấy mừng cho Hara. Đó là những gì mình nghĩ và nó nghe có vẻ hơi vô cảm nhưng mình thật sự cảm thấy như vậy.
Tất nhiên những kẻ ngồi sau bàn phím vẫn là một phần nguyên do dẫn đến cách yên nghỉ tiêu cực này. Nhưng mình không muốn viết thêm về vấn đề này nữa, vì có viết mãi thì bọn chúng cũng chẳng sửa đổi được, và người đã mất cũng chẳng thể sống lại. Sau lần Sulli qua đời mình đã mất gần một tháng để trở lại bình thường (vì mình hay bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực bên ngoài, nếu mình không tự kéo mình ra thì cũng chẳng ai giúp được) nên lần này mình cũng không muốn cứ mãi chìm trong sự ra đi của chị ấy, và cũng muốn chị ấy có thể được nghỉ ngơi sớm nhất thay vì liên tục được nhắc đến trên các tờ báo và lại bị đem đời tư ra phân tích.
À cho mình quote một câu của Cam vào đây trước khi kết bài nhé!
Người tốt thì nên chết sớm thì tốt hơn, không ai biết hoa kia một ngày nọ hết thơm
Theo mình vế thứ 2 của câu không phải nói về con người bị biến chất, mà hương thơm của hoa ở đây chính là niềm hạnh phúc trong cuộc sống, người tốt thì hãy chết trong khi còn đang hạnh phúc, sợ rằng sau này khi niềm hạnh phúc không còn, người tốt sẽ lại phải chết trong đau khổ, như vậy phải là rất đáng buồn nhỉ.
Be happy in the good place, girls!