Cầm cây bút ta thả hồn ta lãng đãng trôi vào trong trang giấy, nơi tâm hồn ta hóa chiếc thuyền nan còn lý trí trở thành mái chèo gỗ. Ta cùng chiếc thuyền ấy trải qua bao tháng ngày lênh đênh trên dòng chảy cuộc đời, cứ thế ngày qua ngày, chèo vẫn cứ quạt, thuyền vẫn cứ trôi, cho tới một ngày dòng chảy kia cuộn sóng, dẫu cho có bị ảnh hưởng bởi ngọn sóng ấy hay không, thuyền và chèo ta cũng có đôi phút dừng lại để mà suy ngẫm, để rung động rồi cảm thông. Mỗi lần như vậy cây bút trên tay ta lại không ngừng di chuyển . . . Cứ đôi ba lần như thế ta như dần thấu hiểu được chính bản thân mình . . .