Những chú chó của em tôi. . .
[ Góc Tâm Sự] Những chú chó của em tôi Hai năm qua , nhà tôi cứ lần lượt chào đón những thành viên mới trong gia đình. Đó là những...
[ Góc Tâm Sự]
Những chú chó của em tôi
Hai năm qua , nhà tôi cứ lần lượt chào đón những thành viên mới trong gia đình. Đó là những chú cún nhỏ nhắn được mẹ mang từ đâu về để nuôi nấng. Mẹ tôi là người yêu động vật và trong những lần đó, hạnh phúc nhất còn là hai đứa em của tôi. Hai đứa nựng nịu , rồi vụng về xoa cái bụng, gãi cái lưng, vuốt ve chào đón chú chó nhỏ. Còn với tôi, tôi chẳng hứng thú lắm với việc nuôi chó đơn giản vì tôi lười cho ăn, lười dọn dẹp chỗ ở của chúng. Thỉnh thoảng tôi chỉ thích ngắm nhìn từ xa, tìm vẻ đẹp ở đôi mắt thánh thiện trong veo đó.
Công cuộc nuôi chó nhà tôi luôn bắt đầu từ màn tranh luận dữ dội của hai đứa xem đặt tên của chú chó là gì. Mỗi đứa nghĩ một cái tên kèm những lí giải cho là thật logic rồi hào hứng giải thích với mẹ. Rồi cuộc chiến kết thúc trong chóng vánh với kết quả chung cuộc luôn thuộc về đứa em thứ hai! Luôn là vậy! Vì những cuộc thi như này không phải là trường hợp đặc biệt để tránh khỏi sự thiên vị. Mà hơn nữa, hành xử theo cảm tình là cái vốn xảy ra trong cuộc sống mà. Dù sao thì, chú chó con ngơ ngác ấy cũng đã sở hữu cho mình một cái tên. Trong thế giới của loài chó, tôi nghĩ , chúng sẽ coi tên gọi như một cách để chúng phân biệt đẳng cấp, khá giống con người nhỉ.
Mỗi chú chó gắn với mỗi câu chuyện khác nhau về cái cách các em đến cũng như cách các em rời nhà tôi đi như thế nào. Gần đây nhất là em Bông, Bông là giống chó gì tôi cũng chả rõ nữa. Em có bộ lông đen dày, óng mượt, hơn tất cả là đôi mắt tròn, đen lay láy, ngây thơ ngơ ngác làm mê hoặc lòng người. Cún Bông cũng như bao chú chó khác, làm thiệt hại mất vài đôi dép trong nhà tôi, trong đó có đôi giày tôi thích nhất. Ấy thế mà vào lúc tôi đang hậm hực đến phát khóc định ra tẩn cho cái nhưng rồi lòng lại mềm nhũn ra khi bắt gặp phải đôi mắt thánh thiện kia ánh lên vẻ van xin làm tôi chẳng thế không nguôi lòng. Có điểm mạnh như Bông sướng thật! Đủ sức làm lay động trái tim sắt đá nhất như tôi.
Hai đứa em tôi coi Bông như đứa em út trong nhà và chúng cũng thường xuyên nhắc nhở tôi về sự hiện diện với tư cách là thành viên gia đình của Bông.
- Hôm nay cắm bao nhiêu cơm vậy chị Thảo?
- Có 5 người ăn thì em cắm 2 bơ rưỡi đi!
- 6 mà! Còn Bông nữa
:)))
Với chú chó nào cũng vậy, luôn được hai đứa dành cho một tình cảm đặc biệt. Đôi khi, hai con người vốn chẳng chịu đội trời chung như hai đứa em tôi lại chúc đầu vào, thay nhau vỗ về, chăm sóc một chú chó nhỏ. Có khi, chúng rủ tôi trốn ngủ trưa,mang Bông ra sân dạy làm xiếc. Tôi hỏi:" Mình dạy thế nào?". Thì chúng ngây ngô đáp:" Chị lên mạng Youtube hỏi người ta xem". Đi đâu về thay vì ngó ngàng xem nhà cửa có gì không, chúng luôn tìm Bông đầu tiên. Hồi tôi học lớp 12, cứ đi học về là tôi thấy cậu em trai tôi thong dong cùng chú chó nhỏ, hết lân la bờ ao cuối làng lại đuổi nhau chạy quanh sân trường cạnh nhà. Thấy tôi về, cả hai đứa ấy cong mông chạy theo xe tôi về đến tận nhà. Em trai tôi thì luôn mồm reo'" Chị Thảo về! Chị Thảo về!" còn Bông thì a dua ngoáy đuôi rối rít thở hồng hộc. Nhìn chúng qua cái gương chiếu hậu là tôi lại khúc khích cười. Nhưng thật ra cũng có khi, tôi ngồi nghe chúng đùn đẩy trách nhiệm cho Bông đi vệ sinh đến nhức cả đầu. Khi đó tôi mà không giục, chúng lại để Bông xử luôn tại chỗ. Rồi lại cãi nhau xem ai là người đi làm vệ sinh chỗ đó. Riêng lúc đấy, cái ngôi vị " Bông thương ai nhất?" mà chúng đặt ra không còn nghĩa lí gì cả. Sự lười lên ngôi có thể làm chúng phớt lờ mọi chuyện như vậy đấy.
Rồi ngày qua ngày, Bông lớn lên qua bài dạy xiếc của Tuấn Minh, vài cái roi của bố mẹ tôi và sự âu yếm của tôi và Linh. Đã đến lúc, Bông chạy theo tiếng gọi của tình yêu với chú chó nào đó trong làng! Hai đứa em tôi cứ tưởng Bông sẽ lớn chậm như chúng, sẽ mãi ngây thơ như chúng. Chúng há mồm trợn mắt ngạc nhiên khi mẹ thông báo tin:" Bông sắp đẻ rồi!" Sự tò mò của hai đứa làm tôi dở khóc dở cười vài lần. Hai đứa lại bắt đầu lên kế hoạch cho chiến lược " Chăm gái đẻ" của mình. Thỉnh thoảng lại giấu ít bánh kẹo, miếng thịt ngon ra đút cho Bông ăn, tay vỗ vỗ cái bụng rồi tự hỏi:" Không biết chó con trông giống ai nhỉ?"
Ngày tôi từ Hà Nội về, vừa đến cổng, thấy hai đứa nhào ra " Bông đẻ rồi chị Thảo ơi!" Ngồi nghe chúng níu nô kể chuyện Bông đẻ như thế nào, con nhìn ra sao mà nom chúng háo hức lắm. Khi mấy đứa nhỏ ấy được vài tuần tuổi, trong khi tôi nhìn mặt mấy chú cún con, con nào cũng giống con nào. Tôi nghe chúng đã kịp đặt tên đầy đủ cho từng em một . 6 em với 6 cái tên: Ngu Ngốc, Ngẩn Ngơ, Ngáo Ngơ, Nghịch Ngợm, Ngoan Ngoãn, Ngốc Nghếch ( tôi nhờ chúng đọc cho viết đấy) Đấy, trẻ em siêu phàm thế cơ mà, chúng nhận mặt đặt tên đầy đủ thiếu mỗi cái giấy khai sinh thôi. Bé thì chúng rên ư ử đến điếc tai, lớn một chút thì chúng kêu ăng ẳng đòi ăn mà nhức đầu. Đây là những lần đầu tiên hai đứa em tôi nghiêm khắc quát chúng vì sợ bố mẹ bị chúng làm cho mất ngủ.
Hôm qua, nhà tôi đi chơi và để Bông và 6 chú cún nhỏ kia ở nhà. Khi về, như thường lệ, chúng lại chạy vào góc nhỏ của Bông vì không thấy Bông lao ra đón như trước. Em tôi từ trong sân lao ra cổng,mặt tái xanh, nói nhỏ trong nước mắt mới rỉ lưng tròng" Mẹ ơi! Hình như Bông chết rồi hay sao ấy?" Tôi đứng khựng lại, thất thần chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đi vòng cửa trước vào nhà thấy hai đứa em tôi ngồi thút thít khóc bên cạnh chú chó. Bông và Ngốc Nghếch bị một sợi dây điện chết tiệt từ đâu thõng từ mái tôn sân xuống giật chết. Tôi đứng từ xa ,nép người sau cánh cửa nhìn Bông tội nghiệp của tôi nằm đó mà chẳng dám đến gần. Nhìn hai đứa em tôi ngồi ôm những chú cún nhỏ thút thít không cho mẹ mang Bông đi. Tôi lại sợ , tôi sợ không chịu được nỗi ám ảnh khi nhìn thấy bất cứ ai, con vật gì bị làm sao.
Trước đây, nhà tôi còn có Bưởi, ngày em Bưởi bị người ta bắt đi, đứng nhìn Tuấn Minh gào thét giành lồng đựng chó với ông người lạ, nức nở xin mẹ đừng để nta bắt đi. Đứa em gái tôi đi học về không còn thấy Bưởi, nó cũng giận dỗi cả nhà mấy ngày dài. Sau lần Bưởi đi, tôi cũng đã có lần vô tình thấy bức thư em trai tôi gửi Bưởi. Tôi không đọc nhưng chắc chắn tình cảm của chúng dành cho những chú chó là thứ tình cảm trong sáng, sâu đậm biết nhường nào.
Cả Bưởi, Gấu và Bông lần lượt ra đi để lại cho gia đình tôi, đặc biệt hai đứa nhỏ một nỗi vương vấn sâu thẳm. Tôi giải thích chúng nghe về sự chia li, rằng dù sao, những chú chó ấy sẽ không thể ở bên cạnh các em, mãi mãi.
Lưu lại những dòng kỉ niệm ở đây để sau các em lớn. Tôi sẽ kể chúng nghe rằng hồi bé, chúng đã từng yêu thương những chú cún nhỏ như thế nào. Và rằng là, các em hãy cứ nuôi nấng tình yêu động vật như thế nhé!
Hưng Yên, ngày 15/02/2020
By RD.

Ps : ảnh chụp những e chó rất nhiều nhưng đó là album của riêng em gái mình, nó không cho đăng. :(((

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất