Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ đi tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản. Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu ăn nói đều đều, không ngữ điệu, không cảm xúc. Rồi anh mất tiếp dấu hai chấm. Từ đó, anh không biết liệt kê, không còn giải thích được hành vi của mình nữa và bắt đầu đổ lỗi cho tất cả, trừ bản thân mình. Cứ mất dần các dấu, cuối cùng anh ta đi đến dấu chấm hết…