Mỗi con người là bộ phận của cái tổng thế, được chúng ta gọi là vũ trụ, là một phần giới hạn trong không gian và thời gian. Anh ta trải nghiệm bản thân, những suy nghĩ và cảm nhận của mình như một cái gì tách biệt khỏi thế giới còn lại-một loại ảo tưởng thị giác của ý thức anh ta. Ảo tưởng này là một loại nhà tù cho chúng ta, giới hạn chúng ta vào những ham muốn cá nhân và tình cảm thương yêu dành cho một ít người gần gũi chúng ra nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giải phóng mình khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tay thương yêu của chúng ta, phải ôm lấy tất cả sinh vật và thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Không ai có thể làm điều này một cách trọn vẹn nhưng sự cố gắng để đạt tới nó, tự nó đã là một phần của sự giải phóng, và là nền tảng của sự bình yên nội tâm