T có một thằng bạn, không gọi là chơi thân nhưng cũng quen biết nhau và từng học chung học thêm mấy năm. Nay đang là lớp 10. Mình thi rớt trường chuyên vì liệt môn văn, nó và cả tá đứa khác vô học, nó học chuyên lý vừa lúc mình cũng vừa chia tay toán đến với niềm đam mê khoa học vật lý các loại. Từ đầu năm giờ vẫn học bình thường, vừa đủ để HSG chứ ko cố gắng để best này best nọ, T dành thời gian để đọc sách nhiều hơn. Trước giờ vẫn tự nhủ dù mình làm việc gì, miễn là không bỏ phí thời gian thì mình sẽ thành công thôi. Trước giờ T vẫn cố gắng học cho giỏi Anh, đồng thời đọc sách nghiên cứu khoa học với một niềm tin bé nhỏ xa xăm rằng mình có thể du học. Mình không muốn chết già ở nơi này. Nếu có thể du học và trở về nước tạo cơ hội cho những người khác thì thật hay. Chứ sống trong xã hội mà quay chỗ này Đại học Ngoại Thương, Đại học Y, Đại học bách khoa, Đại học kiến trúc bla bla. rốt cục cũng chả biết mình đang cặm cụi vì cái gì nữa. Nên vẫn cứ cố gắng, cố gắng để làm đc cái ước mơ mỏng manh của mk. cho đến hôm nay nghe tin thằng bạn cũ nó đạt Á quân Lý cấp quốc gia, vl, quốc gia, cái thứ mà mk không mơ tới. Tự nhiên thấy buồn cho bản thân, nó học trường chuyên, hằng ngày học đêm mới được như vậy chứ. mày coi lại mày đi, học anh thì dở, môn gì cũng chả có best được, lười biếng, ước mơ quái gì nữa chứ. Trong khi mày phí thời gian cho những việc vô bổ thì nó cố gắng học hành dưới đó, sao bì được. Thật chán, từng là bạn học chung mà giờ khoảng cách xa đến thế sao. Du học à, mơ tiếp đi nhá. Bối rốiiiiiii