SOUL của Pixar phiên bản live action, đùa. Nhưng quả thật là lúc xem Tick tick BOOM mình cứ liên tưởng đến phim đó. Hai phim có khá nhiều điểm chung, nhân vật chính làm trong mảng nghệ thuật, một bên là nghệ sĩ piano một bên là kịch nghệ sân khấu, cả hai đều nghĩ rằng mình đang cạn kiệt thời gian và đều có một mục tiêu duy nhất là phải có được thành tựu của đời mình từ một buổi diễn duy nhất quan trọng, và từ đó tìm được ý nghĩa sống cho chính bản thân mình.
Kể về một nhà soạn kịch huyền thoại của Broadway - John Larson ở khoảng thời gian cuối cùng trước khi ông bước sang tuổi 30, khao khát lớn nhất của ông là có thể viết nên một vở kịch để đời của mình - hay nói cho chính xác nhất, là một vở kịch có thể định nghĩa lại kịch nghệ sân khấu tại thời điểm đó. Cuối cùng ông cũng làm được và thành công của ông còn vang vọng đến tận bây giờ, nhưng thật sự mình chưa từng biết Johnathan là ai và ông vĩ đại như thế nào, chỉ có nhạc của ông nghe thật tuyệt.
Lần cuối cùng mình thích toàn bộ những ca khúc xuất hiện trong một bộ phim nhạc kịch như thế này là từ hồi xem The Greatest Showman (2017), bộ phim có sự tham gia của khá nhiều tên tuổi lớn như Huge Jackman, Zendaya, Zac Efron. Các bản soundtrack rất dễ nghe, mình đặc biệt thích cách mà những từ ngữ hằng ngày kết hợp với giai điệu mang nhiều năng lượng nhưng không hề tầm thường mà vẫn giữ được cảm xúc, có cả sự phát triển rõ rệt theo các thời kỳ của nền âm nhạc, nếu ở giai đoạn đầu phim là những bản nhạc kịch nhẹ nhàng thì càng về sau người xem có thể thấy sự xuất hiện của những dòng nhạc khác như EDM hay Rap, cùng với các concept hiện đại hơn hoà trộn vào đó.
Có lẽ một phần là nhờ hiệu ứng sân khấu và cách kể chuyện xen kẽ được làm khá tốt cùng diễn xuất tuyệt vời của Andrew Garfield trong việc khắc hoạ lại một người đang trong thời kỳ khủng hoảng tột độ trước tuổi 30 nhưng luôn khiến cho khán giả cảm nhận được trong người mình, là nhiệt huyết thuần khiết và chưa từng dừng lại.
8 năm của quãng thời gian thường được mọi người ví von là đẹp nhất của đời người dùng để đặt cược hết cho một giấc mộng đêm hè, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả bạn bè và tình yêu. Nhưng những thành tựu của ông chỉ được công nhận và buổi diễn đầu tiên của tick tick BOOM được công chiếu sau cái ngày ông đã mất.
Bộ phim dữ dội theo một cách rất nhẹ nhàng, câu chuyện về những tài năng không được công nhận không phải là hiếm, và cả việc tài năng đó chỉ được công nhận sau khi người nghệ sĩ mất đi cũng vậy. Không chỉ trong âm nhạc, văn học, khoa học và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống cũng xuất hiện tình huống này. Sẽ có những trường hợp bạn mừng rỡ hơn là tiếc nuối cho những thiên tài đó, còn ở đây thì có lẽ người xem sẽ thấy tiếc hơn là ngược lại đối với con người này, vì hoàn cảnh và những nhọc nhằn trong cuộc sống được tái hiện lại của John, trong căn phòng 25m2, chật hẹp, bừa bộn, ngổn ngang, cửa sổ đầy rêu xanh, bụi bậm, giá sách trễu xuống hình chữ U và trong có vẻ là nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, một cây đàn và một chiếc máy tính duy nhất để viết lyric cho những bài hát ( mà nhờ tài năng vốn có của ông) có thể được sáng tác ngay trong buổi sáng khi ông đang ăn ngũ cốc, cùng với những vất vả và trăn trở vô hình không thể thấy được về cuộc đời của chính mình và những người mà ông đánh mất.
Phải mà ông có thêm một chút thời gian để chứng kiến những gì mà mình đã làm được và thấy được mọi người đã đón nhận nó như thế nào.