sự trì hoãn phần 1
viết về sự trì hoãn của tớ. hi vọng mọi người có thể học đươc gì từ đó
Thân gửi cậu
Lại một tháng mới tới rồi nhỉ? Chúc cậu một buổi sáng tốt lành nha. Một tháng tới đầy biến động nhưng cậu sẽ vượt qua thôi nè. Cố lên nha người anh em.
Bài viết hôm nay tớ sẽ nói về chủ đề sự trì hoãn của bản thân tớ trước kia nhé!
Trời ơi, cái sự trì hoãn này ấy hả nó đeo bám tớ rất lâu lắm rồi.
Lúc còn nhỏ ở với ba mẹ ấy, ba tớ tập cho tớ mấy cái thói quen làm việc theo quân đội thành ra tớ rất khá nha. Lên cấp 3, tớ học ở trường chuyên ở trong tỉnh. Nói chung thì lúc đó cũng còn nhỏ mà mới lớp 10 tầm 15 tuổi ấy. Vào ở ký túc xá, tối tối có bạn bè . Rồi toàn chơi tới 1,2h sáng thôi xong rồi còn dậy muộn nữa chứ. Bài tập cô giao về nhà toàn kiểu. Chào ôi, còn lâu mà đi chơi với mấy anh chị đã. Đó cậu hiểu chuyện gì xảy ra chưa. Nó khiến cho bản thân tớ đã gieo một hạt giống nhỏ về sự trì hoãn. Mà cái hạt giống này lại được tớ “chăm sóc kĩ càng” lắm nên nó dần dần phát triển lên. Tới lúc tớ lên đại học, tớ mua điện thoại. Cái sự trì hoãn này như kiểu được bón phân bón thúc đẩy sự tăng trưởng ấy. Nó phát triển một cách khủng khiếp luôn.
Cho tới năm 2 đại học. Lúc tớ bắt đầu biết viết assignment tớ mới hiểu cái sự trì hoãn đó đã phát triển tới mức như thế nào. Tới ngày cuối cùng viết assignment tớ mới ngớ người ra. Và tất nhiên, kỳ đó tớ bị fail vì bài làm không đạt tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, ông bà ta nói cấm có sai. Thất bại là mẹ thành công. Tớ nhận ra bản thân tớ có một vấn đề về sự trì hoãn vì thế nên tớ lên youtube rồi sách vở tìm đọc đủ thủ. Nhưng tớ vấn không biết làm sao để ngăn chặn nó. Tớ bất lực thật sự, cái sự trì hoãn đó lại như được đà lấn tới.
Rồi tới một ngày đó, điện thoại tớ bị hư mất. Một ngày thật nhàm chán nên tớ ngồi ngẫm nghĩ về vấn đề này. Tớ nhận ra bản chất của sự trì hoãn là do bản thân thấy deadline còn quá xa nên sẽ không có ý thức làm trước. Và thứ 2 là xung quanh tớ người nào cũng trì hoãn vì thế nên sự trì hoãn nó lại nhân đôi. Cứ thử nghĩ xem đang có hứng làm assignment thì đứa bạn rủ đi chơi. Mà bạn bè với nhau chả lẽ không đi. Mà đó là lý do thôi chứ thật ra thì cũng hứng đi lắm.
Cuối cùng thì, cuối năm 1 tớ đã nghỉ chơi với một nhóm bạn rất thân thiết. Lúc đó thực sự là tớ rất buồn nhưng mà những con người ở hai con đường không thể đi chung với nhau được. Việc thứ 2 là tớ sắp xếp lại thời gian. Tớ tìm tới một công cụ hồi xưa có dùng mà bỏ dở đó là Calender. Cái calender này có rất nhiều video làm về nó rồi.
Nhưng mà được một tuần một vấn đề xảy ra. Tớ cảm thấy thời gian còn dài tại sao lại không làm. Cho dù tớ đã ngồi xuống viết ra lợi ích của nó. Rồi tớ đúc rút lại cái vấn đề nằm ở chỗ động lực chưa đủ lớn. Vì thế tớ quyết định ra một phần thưởng đó là : nếu ra hoàn thành 1 vấn đề trước 1 ngày thì tài khoản ăn chơi của tớ sẽ được thêm vào 10k từ tài khoản tiết kiệm. Bản thân tớ là một người rất nghiêm túc về chuyện tiền bạc cho nên cái phần thưởng này thực sự rất lớn. Và rồi đó, suốt một tháng sau đó tớ làm quen với phong cách có bài tập, có công việc là tớ làm ngay. Cái sự trì hoãn đã dần vơi bớt dần. Tuy nhiên, cho tới khi dịch bệnh đợt 2 xảy ra. Cái sự cố gắng không trì hoãn của tớ đã biến mất.
Bài hôm này đã hơi dài nên là tớ xin phép được dừng phần 1 ở đây. Hi vọng các cậu hơi thất vọng nhưng đừng buồn nhé. Tớ sẽ cố viết phần 2 thật là nhanh. Chúc cậu có một ngày tốt lành. Một tháng mới tràn đầy năng lượng. Cảm ơn cậu đã đọc bài của tớ giữa hàng vạn bài viết ngoài kia

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất