không đợi nhau nổi quãng đường/ còn ai băng cả đại dương/ chờ nàng?
1. cô hay ngồi uống rượu ở một cái pub nọ. chủ quán pub là một anh zai sinh năm 91, người mảnh khảnh, không cao lắm, tóc để sợi dài, như style mấy anh zai Nhật Bản. anh pha chế siêu ngon, và nhất là đoán được hôm nào cô vui hay buồn để điều chế lượng rượu cho vừa phải. anh thích nói chuyện về kinh doanh, về các loại rượu, về con người, đại loại thế, mỗi loại cô biết một ít, nên lúc nào ngồi một mình thì cô hay nói chuyện với anh. nói chuyện vui thôi, xong cô lại say khướt đi về nhà ngủ và quên mấy chuyện nói với nhau.

duy chỉ có một hôm là cô nhớ. hôm đó trời lạnh, mưa, mưa dầm dề cả đêm. cô buồn chịu không nổi nên ra quán làm tù tì 3 shot tequila. anh bảo để anh đưa cô về. và anh đưa cô về thật. trên đường còn tấp vào bắt cô ăn cháo, còn anh thì đọc thơ. cô về search trên mạng mãi không có mấy câu thơ đó, hoá ra là anh tự làm. mà lại là làm cho cô. oàaaaa.

nhưng cô vẫn nghĩ mối quan hệ đó chỉ là một người pha chế rượu ngon và một người thích uống rượu ngon. anh và cô không keep in touch với nhau trên bất kỳ nền tảng nào cả. nghĩa là nếu cô không đến quán, hay nếu anh  nghỉ làm, thì hai người sẽ chả có cơ hội gì mà gặp nhau hết.

cô đã không đến quán trong khoảng 7 tháng liền.

ngày cô quay lại, anh nhìn cô cười hiền. nhìn mắt anh long lanh rực rỡ, hoặc do hôm đó cô đến quán trong trạng thái vui tươi nên nhìn mắt anh cũng vui tươi theo đó. cô lại uống 3 shot tequila, một ly cocktail godmother. anh lại bảo để anh đưa cô về.

tối hôm đó là lần mà cô biết anh từng thích mình. và cô cũng từng thích anh. hai người thích nhau cùng thời điểm, nhưng không ai nói ra.

"thế giờ có muộn chưa?" - "rồi, anh có bạn gái rồi" - "..." - "em đừng buồn nha" - "haha buồn gì, tại thích nhau thì vui thế thôi chứ yêu nhau mệt lắm, có khi chuyện chỉ đẹp khi nó không thành"

nhưng đó cũng là lúc cô biết, chả ai cứ thế mà chờ mình cả. không phải là cô thì họ cũng có người khác để lấp đầy thôi. cô không quan trọng với ai, cũng không ai quan trọng với mình cả. đó có lẽ là cách tốt nhất để sống tiếp.
ảnh xinh vđ bỏ vô bài có tác dụng để đảo mood :)
2. có một dạo cô muốn lấy chồng. người đàn ông sinh năm 90, phù hợp mọi tiêu chuẩn mà cô muốn. mẹ anh cũng ưa cô lắm, mọi thứ như trong tầm tay...

rồi đổ vỡ...

cô biết, khi đã qua quá nhiều thương đau, cô không muốn ở bên cạnh ai khiến cô thấy không an tâm nữa cả. cô không có nhiều kiên nhẫn để tha lỗi, cùng nhau trưởng thành, cùng fix những thiếu sót của nhau. cô cần một người để cô có thể dựa vào, một người bao quát được đời sống của nhau để cô không cần phải lo nghĩ.

anh vẫn nghĩ, sai lầm của anh chỉ là rất nhỏ. anh không hiểu sao cô lại hành xử như vậy.

quan trọng là, anh không đi tìm cô.

vài tháng sau, cô mở block, hết chặn sđt, rồi nói chuyện lại với anh. cô biết cô vẫn còn tình cảm, nhưng mọi thứ khó khăn hơn để bắt đầu.

và cả, anh cũng không còn mặn mà với cô nữa.

thế là, có những thứ tình cảm chỉ đến một lần trong đời mà thôi. có những cảm xúc mà người khác không thể nào gợi lên được. nó chỉ đến một lần, không nhen nhóm dần sẽ vụt tắt.

đáng tiếc là, cái lần đến đó, thời điểm đó, không ai trân trọng nó.

anh vẫn hay hỏi cô vì sao lại đọc những cuốn sách như thế này, vì sao lại nghe những bản nhạc kia, vì sao mới đôi mươi lại nghĩ suy những điều già nua như vậy. cô không muốn trả lời. giữa anh và cô, mãi là những điều bí mật. cô là một ẩn số mà anh từng muốn giải. nhưng rồi nản chí, nên thôi.

có lẽ, đời này đẹp là bởi vì vẫn còn những bí mật.
(cảm ơn mấy câu thơ đầu của BeP)

Đọc thêm: