Xin chào, nếu như bạn chưa bao giờ rơi vào một mối quan hệ mà người đời gọi nó là "tình yêu" ấy, thì bài viết này xin chính thức thuộc về bạn! Cả series này dành cho chúng ta đó!
Ảnh: Pinterest
Ảnh: Pinterest

Tôi

Tôi - thiếu nữ 20 trăng tròn, độc thân. Cô gái đã đi qua 20 mùa hoa hướng dương nhưng vẫn chưa thực sự vướng vào một mối quan hệ yêu đương nào. Tôi có thích ai hay không à? Có chứ! Có ai để ý tới tôi không à? Có luôn! Thì bởi vì tôi cũng là con người, tôi cũng là con gái, chứ có phải tượng đá đâu mà không có cảm xúc cho được. Nhưng mà khổ nỗi, người mình thích thì không thích mình, người thích mình thì mình không thích.
Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều bạn nữ giống như tôi - một cô gái trung bình. Trung bình có nghĩa là tất cả mọi thứ thuộc về mình đều ở mức tầm tầm giữa đó. Nhan sắc ở mức nhìn ổn, không tệ, học vấn ở mức khá, gia cảnh thuộc lớp bình thường. Gọi là "trung bình" vì thực ra không muốn nhắc đến chữ "mờ nhạt". Và nếu thêm bạn là người hướng nội nữa, thì đúng là vừa xinh 1 combo! Thực ra mỗi chúng ta ai cũng đều có thế mạnh, nhưng có thể chúng ta ngại bộc lộ ra, mà cũng có khi chỉ bộc lộ vừa đủ để chỉ những người thực sự thân thiết mới thấy được, còn người ngoài thì không.

Thích mình

Theo tôi, những cô gái như thế này thường rất dịu dàng, khéo léo và hiểu chuyện, nói tóm gọi trong một từ là rất "ngoan" đó. Vậy nên chắc chắn vẫn sẽ có người để ý tới họ. 4 năm đi học cấp 2, nói không phải khoe nhưng năm học nào cũng có một (vài) bạn nam để ý tới tôi, thậm chí có bạn thích tôi tới 4 năm liền. Nhưng đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, hoặc vì một lí do nào đấy, do ngại ngùng, do chưa đủ chín chắn, đa số họ không dám thừa nhận tình cảm với tôi một cách công khai. Không thừa nhận, không từ chối - "Tình trong như đã mặt ngoài còn e".
Tôi nhớ mãi. Rằng có một bạn nam năm lớp 8 thích tôi. Ai hỏi bạn ấy cũng không dám thừa nhận, cậu ấy sẵn sàng chối phăng. Nhưng mọi người đã nghe câu "Nếu một chàng trai thích một cô gái, thì cả thế giới biết, chỉ cô gái ấy là không biết..." rồi chứ? Cả lớp tôi ai cũng nhận ra điều đó, tôi cũng nhận ra nhưng cố tình làm ngơ, đơn giản vì tôi không thích cậu ấy. Cậu ấy đối với tôi rất tốt, cậu ấy cho tôi mượn tiền và không cần tôi phải trả lại, cậu ấy đạp xe cùng tôi về tận nhà sau mỗi giờ học thêm. Cậu ấy là người duy nhất cùng với một người bạn nữ chơi thân của tôi ở lại sau giờ học tìm kiếm chiếc cặp tôi bị ăn trộm, dù sau đó không tìm được, tôi bị mất tiền cùng chìa khóa xe, và cả 2 người họ giúp tôi bê chiếc xe tới cửa hàng cắt khóa gần đó, còn tôi thì khóc nức nở. Cậu ấy cũng tư vấn chuyện tình cảm cho tôi, vì tôi trước đó rất vô tư kể với cậu ấy rằng tôi thích một nam khác ở lớp. Rõ ràng cậu ấy rất thích tôi, làm mọi thứ mà không đòi hỏi sự đáp lại. Còn tôi thì quá vô tư, ích kỷ, chỉ mong chờ tình cảm của bạn nam khác mà tôi thích - có lẽ cậu ấy cũng mong chờ sự phản hồi lại của tôi trong vô vọng, mà cậu ấy biết rằng sẽ chả bao giờ tôi thích cậu ấy cả. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ, có lẽ vì thế mà tôi đang nhận quả báo là ế tới tận giờ chăng?
Tôi cũng từng bước vào một mối quan hệ mập mờ. Từng bước vào một mối quan hệ khác mà bên ngoài tưởng như là "yêu" nhưng thực sự cả 2 chẳng có tí cảm xúc nào cả, chắc ngay từ đầu vốn chỉ say nắng nhất thời mà tình cảm chưa đủ chín - mối quan hệ tan vỡ trong hơn 1 tuần, nên tôi không gọi đó là yêu. Tôi cũng từng quẹt Tinder và tìm hiểu, trò chuyện được với vài người, mà cũng chẳng ra đâu và đâu cả.

Thích người

Tôi đã tỏ tình 2 lần. Và đều thất bại. Dù trước khi tỏ tình tôi biết chắc là mình thua rồi. Không hiểu can đảm đâu ra mà tôi lại mạnh dạn thế, chắc do chưa từng trải chăng? Vậy nên bây giờ, cho dù thích ai tôi cũng chỉ thích thầm mà không dám nói ra, thà bỏ lỡ còn hơn tỏ tình.
Tôi thấy trên mạng hay lan truyền một câu đại khái kiểu: "Thích ai thì cứ tỏ tình đi, thà nói ra còn hơn bỏ lỡ". Tôi kiểu: ???. Những người ủng hộ quan điểm đó chỉ có 2 kiểu người: Một là họ tỏ tình thành công (trường hợp này hiếm vì để thành công thì 2 người họ phải biết rõ đối phương đều có tình cảm với mình). Hai là họ chưa đi tỏ tình bao giờ!
Lần tỏ tình đầu tiên của cuộc đời tôi là công khai trước lớp. Tôi công khai thích bạn ấy, công khai tỏ tình bằng cách tặng socola ngày 14/2. Cậu ấy gieo cho tôi hi vọng được hồi đáp, bởi lũ bạn trêu đùa cậu bóc gói quà đó ra đi, hoặc pass lại, nhưng cậu ấy chỉ nghiêm túc lắc đầu bảo không. Hóa ra, đó chỉ là cách ứng xử lịch thiệp của một cậu con trai biết suy nghĩ, không muốn trêu đùa tình cảm người khác, và tôn trọng tôi. Cậu ấy không phản hồi lại cho tôi một lời. Nhưng tôi biết rằng mình đã bị từ chối phũ phàng, bởi một thời gian ngắn sau cậu ấy set rela trên Facebook với một cô gái khác. Chúng tôi đều ngỡ ngàng vì không ai biết họ yêu nhau - một cách âm thầm - như vậy. Tôi xấu hổ lắm, như thể mình là một kẻ thứ 3 ngốc nghếch vậy. Tại sao cậu ấy không để lộ là cậu ấy đã có tình cảm với người khác rồi cơ chứ?
Ngồi im tình yêu sẽ đến. Nhưng tình yêu chỉ đến với những người biết di chuyển.
Cứ nghĩ rằng ế là do mình quá bị động. Nhưng rồi chủ động tìm kiếm tình yêu cũng có thành công đâu. Lần thứ hai, tôi đã nghe theo lời thúc đẩy từ con bạn thân, mặt dày nhắn tin bày tỏ với một bạn khác lớp. Tôi để ý cậu ấy vì bạn ấy cao ráo, sáng sủa, có nụ cười rất đẹp. Chúng mình ở cùng phòng thi. Cậu ấy là ngôi sao sáng nhất phòng vì giỏi nhất môn tự nhiên, còn tôi sáng nhất phòng vì môn xã hội. Chúng tôi là đầu tàu cứu sinh của phòng cho mỗi đợt thi cử. Chúng tôi chỉ đơn thuần biết nhau. Nhưng vẻ ngoài cậu ấy cuốn hút tôi, và toát lên vẻ hiền lành, trầm tính. Về nhà, tôi add friend và được cậu ấy accept. Sau một hồi hít thở sâu, đi đi lại lại trong phòng, nhắn tin hỏi han con bạn, 9h tối, tôi quyết định nhắn tin cho cậu ấy. Chắc cậu ấy cũng ngỡ ngàng vì chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ, có khi còn không nhớ tôi là ai. Tôi bị từ chối là lẽ đương nhiên. Nhưng cậu ấy rất lịch sự và nhẹ nhàng, không có ý để tôi bị quê và hứa sẽ không kể với ai. Tới giờ nghĩ lại, tôi thấy việc này thật bốc đồng. Có lẽ tôi đã ảo tưởng quá nhiều, hi vọng quá nhiều và nghĩ rằng có được tình yêu thật dễ dàng. Tôi thực sự đã sai.
Đó, tôi đã độc thân như thế đó. Sai người, sai cả thời điểm.
Link phần 2: