— Có chuyện gì vậy em? — Edgar hỏi, đôi mắt đen ánh lên sự lo lắng khi nhìn thấy Carter đứng bất động trước cửa sổ, hai tay cô nắm chặt lấy bậu gỗ đến trắng bệch.
Carter chậm rãi quay lại, ánh sáng từ đèn đường hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Đôi mắt cô mở to, tràn đầy nỗi sợ.— Em... em vừa thấy thứ gì đó, Edgar. Nó không phải người.
Edgar bước tới, đặt một tay lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Anh hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh dịu dàng:— Em vừa trải qua một ngày dài. Có lẽ đây chỉ là do em quá mệt mỏi, em yêu. Hít thở sâu nào, rồi nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?
Carter lắc đầu, cố gắng thuyết phục anh — và có lẽ cả bản thân — rằng những gì cô thấy là thật.— Em chắc chắn, Edgar. Nó đứng ngay dưới kia, gần cột đèn. Một bóng đen cao lớn, thân hình như kéo dài bất thường... và đôi mắt nó... đỏ rực. Nó nhìn thẳng lên đây, nhìn vào em.
Edgar thoáng cau mày nhưng không nói gì ngay. Anh quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt quét nhanh qua con phố bên dưới. Tất cả đều yên tĩnh. Không có gì ngoài những bóng cây mờ mờ và vài chiếc xe đậu hai bên đường.
— Anh không thấy gì cả, Carter. Có lẽ ánh sáng hoặc bóng cây tạo ra hình thù kỳ lạ. Em đã làm việc quá sức rồi. Em cần nghỉ ngơi.
Carter định phản đối, nhưng ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết của Edgar khiến cô khựng lại. Anh luôn thế, luôn biết cách xoa dịu cô, ngay cả khi những điều anh nói không đủ để cô tin hoàn toàn.
Edgar kéo cô về phía sofa, nhẹ nhàng ép cô ngồi xuống. Anh rót cho cô một ly nước từ bàn bên cạnh, đưa đến tay cô.— Uống đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Carter nhấp một ngụm nước, cảm thấy hơi thở của mình dần chậm lại. Trong khi đó, Edgar ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt anh chăm chú nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh.
Edgar là người như thế — luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Ở tuổi 34, anh là một họa sĩ với phong cách độc đáo và đầy sức hút. Những bức tranh của Edgar thường khắc họa ánh sáng và bóng tối, như thể anh đang kể về những câu chuyện nằm giữa hai thái cực đó. Chính sự tương phản trong tác phẩm của anh đã làm say mê giới phê bình và người yêu nghệ thuật.
Không chỉ tài năng, Edgar còn có vẻ ngoài khiến anh trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Anh cao khoảng 1m75, với thân hình cân đối, săn chắc nhờ thói quen tập thể dục đều đặn. Đôi vai rộng, vòng ngực rắn rỏi và cơ bụng sáu múi lộ rõ qua lớp áo sơ mi khi anh vô tình xắn tay áo lên lúc vẽ. Khuôn mặt anh mang nét điển trai đầy cuốn hút, với sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét và đôi mắt sâu thẳm, đen như màn đêm, luôn ánh lên vẻ bình tĩnh pha chút tinh nghịch. Mái tóc đen dày, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi, thường rối bù khi anh tập trung làm việc, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ phong trần, nghệ sĩ của anh.
Nhưng với Carter, Edgar không chỉ là một họa sĩ tài năng hay một người đàn ông cuốn hút. Anh là chỗ dựa, là nơi cô tìm thấy sự bình yên trong những ngày hỗn loạn. Sáu năm trước, họ gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. Carter, lúc ấy, chỉ định tham dự để "đổi gió" sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng khi đứng trước bức tranh của Edgar — một khung cảnh rừng rậm chìm trong bóng tối, với những tia sáng lẻ loi xuyên qua kẽ lá — cô như bị cuốn hút.
Edgar, trong bộ vest đen giản dị ngày hôm đó, bước đến từ phía sau và nhẹ nhàng bắt chuyện với cô. Anh không dùng những lời hoa mỹ hay cố gây ấn tượng, chỉ đơn giản hỏi cô nghĩ gì về tác phẩm. Nhưng chính sự chân thành và cái cách đôi mắt anh ánh lên khi nói về nghệ thuật đã làm Carter ấn tượng. Từ đó, họ bắt đầu hẹn hò, và hơn hai năm nay, họ đã quyết định chuyển tới sống chung trong căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, nơi cả hai có thể thoải mái sống đúng với con người của mình.
— Anh đang làm dở một bức tranh mới, — Edgar nói, kéo Carter trở về hiện tại. — Anh nghĩ nó có thể giúp em hiểu tại sao đôi khi ánh sáng và bóng tối có thể đánh lừa chúng ta.
Carter nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút e dè. Edgar đứng dậy, bước về phía giá vẽ đặt trong góc phòng. Tấm vải che phủ khung tranh, nhưng khi anh nhẹ nhàng kéo nó ra, Carter hít vào một hơi sâu.
Cái bóng Carter tưởng tượng khi nhìn vào bức tranh của Edgar.
Cái bóng Carter tưởng tượng khi nhìn vào bức tranh của Edgar.
Bức tranh là một con đường nhỏ dẫn vào rừng, được chiếu sáng bởi ánh sáng hoàng hôn đang dần buông xuống. Bất chợt, Carter nhìn thấy thứ gì đó bất thường:
— Sao... sao nó giống những gì em vừa thấy? — Carter hoảng hốt thốt lên, giọng cô lạc đi.
Edgar quay lại nhìn cô, hơi ngạc nhiên.— Giống? Em nói gì thế?
Carter đứng dậy, chỉ vào bóng đen trong tranh.— Bóng đen đó! Nó có đôi mắt đỏ, đúng không? Edgar, anh vẽ cái gì vậy?
Edgar chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.— Không, em yêu. Đây chỉ là một bức tranh về phong cảnh rừng rậm, anh chỉ khắc họa thiên nhiên trong cảnh u tối thôi, không có đôi mắt đỏ nào cả. Em đang bị trí tưởng tượng của mình chi phối rồi.
Nhưng Carter không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong cô. Cô cảm thấy như bức tranh đó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó mang theo thứ gì đó... một lời cảnh báo, có lẽ.
Edgar kéo tấm vải phủ lại, đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm xuống, đầy dịu dàng:— Nghe anh này, Carter. Em đang căng thẳng, và anh nghĩ chúng ta nên dừng mọi chuyện ở đây. Anh sẽ làm cho em một tách trà nóng. Sau đó, em lên giường nghỉ ngơi nhé.
Carter muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cô biết Edgar sẽ không đổi ý. Anh luôn giữ thái độ lý trí, luôn tin vào việc giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất. Nhưng lần này, Carter không chắc mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như thế.
Cô ngồi xuống lại sofa, nhìn theo Edgar khi anh bước vào bếp. Trong không gian tĩnh lặng, bức tranh trên giá vẽ vẫn như đang dõi theo cô. Và đâu đó, Carter cảm nhận được đôi mắt đỏ kia... đang chờ đợi.