Vuốt Máu - Chapter 20: Đứt Quãng
Mặc dù Edgar đã cố gắng trấn tĩnh, lòng Carter vẫn rối bời. Cảm giác bất an cứ đeo bám cô, như thể đôi mắt đỏ ấy vẫn dõi theo mình...
Mặc dù Edgar đã cố gắng trấn tĩnh, lòng Carter vẫn rối bời. Cảm giác bất an cứ đeo bám cô, như thể đôi mắt đỏ ấy vẫn dõi theo mình từ bóng tối. Không thể chịu nổi, cô cầm điện thoại lên và gọi ngay cho Cole.

Edgar
Edgar ngồi gần đó, nghe tiếng cô gọi tên Cole qua điện thoại, liền quay đầu nhìn. Anh biết Carter và Cole làm việc cùng nhau, mối quan hệ giữa họ đủ thân thiết để cô gọi cho anh ấy bất kỳ lúc nào cần giúp đỡ. Edgar im lặng, không muốn xen vào, nhưng ánh mắt anh đầy sự quan sát.
Chuông reo vài lần trước khi một giọng nói quen thuộc cất lên, trầm ấm nhưng pha chút ngạc nhiên:— Carter? Có chuyện gì vậy?
Carter hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn run rẩy.— Cole... tôi vừa thấy một thứ gì đó. Một bóng đen cao lớn, đứng ngay dưới cột đèn trước nhà tôi. Đôi mắt nó... đỏ rực. Nó nhìn thẳng vào tôi.
Bên kia đầu dây, Cole khẽ thở dài, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên nhè nhẹ, Carter đoán rằng anh vừa tắm xong.— Carter, cô chắc chứ? Có thể cô chỉ quá căng thẳng thôi. Ngày hôm nay đâu có dễ dàng gì với chúng ta.
— Không! — Carter gần như hét lên. — Tôi biết mình đã thấy gì, Cole. Đó không phải là tưởng tượng.
— Được rồi, được rồi. — Giọng Cole trở nên mềm mỏng hơn, như anh đang cố gắng trấn an cô. — Nghe tôi này, Carter. Có thể là ánh sáng hoặc bóng cây tạo thành hình thù kỳ lạ. Cô đã làm việc và suy nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ, tôi khuyên cô nên thư giãn một chút. Làm một tách trà, ngâm mình trong bồn tắm, hoặc làm gì đó để đầu óc cô nhẹ nhõm hơn. Đừng để những thứ này ám ảnh cô, được không?
Carter im lặng một lúc, cố gắng nuốt trôi cảm giác bất lực. Cô biết Cole có lý, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn không thể xua đi nỗi sợ hãi.— Tôi không biết, Cole. Nhưng nó... nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
— Carter, tôi biết hôm nay rất mệt mỏi và có lẽ bất ngờ với chúng ta. Nhưng cô cần phải bình tĩnh. Tôi không muốn cô tự làm mình sợ hãi vì những điều chưa chắc đã có thật.
Carter gật đầu, dù biết Cole không thể thấy.— Được rồi, tôi sẽ cố gắng.
— Tốt. Giờ thì hãy thư giãn. Đừng nghĩ nhiều nữa, được chứ?
Carter đang định trả lời thì một tiếng động lớn vang lên từ đầu dây bên kia, làm cô giật bắn mình. Đầu tiên là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, tiếp đó là một âm thanh khô khốc, giống như tiếng một vật cứng đập mạnh vào thứ gì đó.
— Cole? — Carter hoảng hốt gọi. — Có chuyện gì vậy?
Không có câu trả lời. Đường dây trở nên im lặng đến lạ kỳ, chỉ còn lại tiếng thở gấp của chính cô vọng lại qua loa điện thoại.
— Cole? Trả lời tôi đi! — Cô hét lên, cảm giác hoảng loạn tràn ngập trong lòng.
Carter nghe thấy tiếng động nhẹ, như bước chân di chuyển trong phòng, nhưng không ai đáp lại. Rồi đột nhiên, cuộc gọi bị ngắt, để lại một tiếng bíp kéo dài đầy rợn người.
— Cole! — Carter hét lên một lần nữa, nhưng đã muộn.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại âm thanh báo hiệu rằng cuộc gọi đã kết thúc. Carter ngồi đó, điện thoại vẫn áp vào tai, tay cô run rẩy không ngừng.
Edgar, đang quan sát cô từ lúc bắt đầu cuộc gọi, thấy gương mặt Carter trắng bệch liền vội vã tiến lại gần.— Carter, chuyện gì vậy? Em vừa nói chuyện với Cole đúng không?
Carter quay sang nhìn Edgar, đôi mắt cô ngập nước.— Là Cole... anh ấy vừa... có chuyện gì đó xảy ra.
Edgar cau mày, nghiêng đầu thắc mắc.— Chuyện gì cơ?
— Em không biết! — Cô hét lên, cảm giác bất lực trào dâng. — Anh ấy đang nói chuyện với em thì có tiếng thủy tinh vỡ, rồi... rồi có tiếng như ai đó dùng hung khí đập mạnh vào thứ gì đó. Và anh ấy không trả lời nữa.
Edgar trầm ngâm, rõ ràng đang suy nghĩ.— Có thể chỉ là một tai nạn nhỏ. Anh ấy có thể đã làm rơi gì đó.
— Nhưng anh ấy không trả lời, Edgar! — Carter phản bác, giọng cô cao lên. — Em biết Cole. Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế nếu không có chuyện gì nghiêm trọng.
Edgar thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cầm lấy điện thoại của cô, kiểm tra số Cole, rồi đưa lại cho cô.— Thử gọi lại cho anh ấy đi. Có lẽ anh ấy chỉ mất kết nối thôi.
Carter gật đầu, vội vàng bấm số của Cole. Chuông reo một lần, hai lần, nhưng không ai bắt máy.
— Anh ấy không nghe. — Carter thì thầm, gần như sắp khóc.
Edgar nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:— Vậy chúng ta sẽ đợi một chút. Có thể anh ấy đang bận hoặc gặp trục trặc gì đó. Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em qua nhà anh ấy.
Carter nhìn Edgar, cảm nhận được sự an toàn từ ánh mắt anh. Nhưng lòng cô vẫn không thôi lo lắng. Cô biết Cole không phải kiểu người sẽ im lặng hoặc bỏ qua cuộc gọi như vậy.
— Được rồi. Nhưng nếu sau 15 phút mà anh ấy không liên lạc lại, chúng ta phải đi. — Cô nói, giọng chắc nịch.
Edgar gật đầu, đồng ý. Anh biết Carter sẽ không thể yên tâm nếu chưa làm rõ chuyện này. Và dù anh vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là sự trùng hợp hoặc tưởng tượng, anh sẽ không để cô đối mặt với nỗi sợ một mình.
Nhưng sâu trong lòng Carter, cô cảm thấy có điều gì đó rất, rất sai.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này