Bóng hoàng hôn dần dần buông xuống, nhường chỗ cho bóng tối. Carter đang sắp xếp đồ đạc để ra về, Cole đã về trước cô nửa tiếng. Ngày hôm nay thực sự rất căng thẳng đối với họ bởi vì quá nhiều thông tin và sự kiện bất ngờ ập tới, nào là về người phụ nữ bí ẩn Margaret Lyle và cả cuộc gọi của Blackwood về việc xét nghiệm tinh dịch tìm thấy trong cơ thể của Lilian trùng với mẫu máu tìm thấy được tại hiện trường, cái mà chứa DNA của loài mèo.
Ánh đèn đường vàng vọt le lói trên con phố vắng, ánh sáng yếu ớt bị che khuất bởi những tán lá rậm rạp. Carter bước nhanh hơn, tiếng gót giày vang lên đều đều, hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp. Trong đầu cô vẫn còn vang vọng những thông tin rối rắm từ hồ sơ: DNA loài mèo? Một sinh vật với mã di truyền pha trộn giữa người và thú? Càng nghĩ, tim cô càng đập mạnh.
Bỗng, từ phía bên kia đường, một âm thanh sột soạt vang lên trong bụi cây. Carter khựng lại. Cô nhìn quanh, cố tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. "Ai đó?" cô cất tiếng, giọng cô cứng cỏi nhưng trong thâm tâm lại mong không có câu trả lời.
Cô lặng người vài giây, không gian chỉ còn tiếng gió rít qua những tán lá và tiếng động lạ kia đã biến mất. Nhưng cô biết mình không nhầm. Một cái gì đó—một thực thể—đang ở đó, và nó đang quan sát cô.
Bản năng cảnh sát trong cô trỗi dậy. Carter nhanh chóng rút khẩu súng từ trong áo khoác, siết chặt lấy nó như một sự bảo vệ cuối cùng. Cô bắt đầu tiến lại gần bụi cây, từng bước cẩn thận như thể đang bước trên mặt băng mỏng. Đôi mắt cô chăm chú nhìn từng góc tối, từng nhánh cây động đậy, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.
Rồi, trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy nó.
Sinh Vật Kì Dị.
Sinh Vật Kì Dị.
Thứ đó bật ra khỏi bóng tối, di chuyển nhanh như một tia chớp, đủ để cô chỉ kịp thấy một thoáng hình dáng của nó: cao, gầy, với bờ vai uốn cong không tự nhiên. Các khớp xương gồ ghề, bàn tay dài và sắc nhọn như móng vuốt. Nhưng chính cách nó di chuyển mới khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Đó không phải dáng đi của một con người. Nó lướt đi, như một con mèo đang săn mồi, nhưng tốc độ lại nhanh hơn bất kỳ con thú nào cô từng thấy.
Tim Carter như ngừng đập.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp, mắt mở to nhưng đầu óc trống rỗng. Trong một giây, cô hoàn toàn bất động, như thể bị đóng băng bởi sự sợ hãi. Đôi chân cô muốn cử động nhưng cơ thể lại như không nghe theo. Cảm giác lạnh lẽo lan dần từ gáy xuống sống lưng, những cơn ớn lạnh khiến cô gần như không còn kiểm soát được cơ thể mình.
“Chết tiệt!” cô lẩm bẩm, cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn lại. Thứ duy nhất giúp cô giữ vững tinh thần lúc này chính là khẩu súng trên tay. Cô hạ thấp người, cố gắng nhìn rõ thêm bóng dáng của sinh vật kia, nhưng nó đã biến mất vào bóng tối.
"Carter, mày phải đi ngay!"
Trong đầu, một giọng nói vang lên như một mệnh lệnh. Cô đứng thẳng dậy, cố gắng bước lùi lại, nhưng không dám rời mắt khỏi phía bụi cây. Dường như từng cái lá, từng nhánh cây đều đang che giấu một đôi mắt, đang rình rập và chờ đợi.
Carter quay lưng, nhưng khi vừa xoay người, cô cảm nhận được một chuyển động cực nhanh ngay sau lưng. Một cơn gió thoảng qua gáy cô, mang theo mùi gì đó ngai ngái, như mùi của máu lẫn với lông thú. Cô giật mình, xoay phắt người lại, khẩu súng giờ đây đã giương cao, sẵn sàng bóp cò.
Không có gì.
Nhưng cô biết. Nó vẫn ở đó. Và nó đang đùa giỡn với cô.
Carter bắt đầu chạy. Cô không còn quan tâm đến hình ảnh của mình, không còn suy nghĩ về bất kỳ quy tắc nào. Mọi thứ trong cô chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Chạy. Thoát khỏi đây.
Tiếng chân cô đập mạnh xuống mặt đường, nhưng dường như âm thanh ấy bị nuốt chửng bởi màn đêm. Phía sau, cô cảm nhận được—không, cô chắc chắn—rằng có thứ gì đó đang bám theo mình. Mỗi bước chạy của cô, tiếng bước chân kia lại vọng lên, nhưng không phải tiếng bước chân người. Nó nặng nề, nhưng nhanh nhẹn, giống như tiếng chân của một loài dã thú lớn đang săn mồi.
Ánh sáng từ bãi đỗ xe hiện ra phía trước. Carter dồn toàn bộ sức lực để lao đến, tay run rẩy tìm chìa khóa trong túi. Cô nghe thấy tiếng gầm gừ.
Không thể nhầm lẫn được. Một tiếng gầm nhỏ nhưng sắc lạnh, như tiếng mèo hoang khiêu khích trước khi tấn công. Carter không dám quay đầu lại. Cô mở khóa xe, nhanh chóng mở cửa, gần như nhảy vào trong. Tay cô run đến mức suýt làm rơi chìa khóa khi khởi động xe.
Ngay khi động cơ khởi động, ánh đèn pha của xe rọi thẳng về phía trước, chiếu lên một khoảng trống nhỏ giữa những bụi cây. Trong ánh sáng ấy, Carter thấy nó.
Sinh vật đó đứng đó, hoàn toàn bất động, như thể đang đánh giá cô. Đôi mắt vàng rực của nó phản chiếu ánh đèn xe, khiến tim Carter thắt lại. Bộ lông đen nhánh của nó bóng loáng dưới ánh sáng, nhưng thứ khiến cô sợ hãi nhất chính là nụ cười. Nó đang cười. Một nụ cười quái dị, méo mó, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt.
Không đợi thêm giây nào, Carter đạp ga. Chiếc xe rồ lên, lao ra khỏi bãi đỗ như một cơn lốc. Trong gương chiếu hậu, cô vẫn thấy bóng dáng sinh vật ấy, nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng vẫn đứng đó, dõi theo cô.
Carter dừng xe trước cửa nhà mình, tay vẫn còn run rẩy khi tắt động cơ. Cô ngồi trong xe một lúc, cố gắng bình tĩnh lại. Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nhưng cô không thể để nó kiểm soát mình.
Cô rút điện thoại, định gọi cho Cole, nhưng ngón tay ngừng lại ngay trên màn hình. Cô nên nói gì? Làm sao cô có thể giải thích những gì vừa xảy ra mà không bị cho là điên rồ?
Những giây phút im lặng trong xe kéo dài như vô tận. Carter ngước nhìn kính chiếu hậu một lần nữa. Không có gì ngoài bóng tối mịt mùng. Nhưng trong lòng cô, một nỗi ám ảnh mới đã hình thành.
Carter mở cửa xe, lao vội vào nhà, khóa chặt cửa sau lưng. Cô dựa lưng vào cánh cửa, cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Ở phía bên ngoài, không gian yên lặng đến đáng sợ.
Cô không biết rằng, từ đâu đó trong bóng tối, đôi mắt vàng ấy vẫn đang dõi theo.