Vào cái thời không xưa lắm ở Hà Nội, người ta vẫn mơ về những ngày đi làm mà đường không tắc, đổ xăng hét thật lớn "đầy bình" và cả những sáng sớm tinh sương ít khói bụi.
Bây giờ đủ cả!
Thậm chí cả những giấc mơ dài đến 8h kém 15 rồi mới dậy để làm việc - ngay tại nhà.
Kể ra cũng sướng!
Nhưng cái sướng lớn hơn hẳn vẫn là qua được mùa mắc dịch này để học tập, làm việc và ăn chơi - như những ngày xưa. Người ta học được thêm về việc yêu những điều không hoàn hảo và cũng biết phải tốt lên từng ngày.

Nhạc vui cho những ngày cách ly toàn dân :))
Giấc mơ qua Cô-vi
Ở nước Ý, tôi đã thấy, trên tờ báo to
Có bao người, có biết bao người, lây nhau, uuuu
Họ đã sống, không mùa đông, không mùa nắng mưa,
Có một mùa, chỉ có một mùa, Cô vi ,iiii
Ở nơi ta, người an tâm ngồi hát trong nhà
Dù mái tranh nghèo hoặc nhà lầu to to
Cả nơi đây đều cách ly để giữ an toàn
Tuy buồn, vẫn vững tinh thần thương nhau
Khi gian nan, lại ngân vang bài hát kết đoàn, vì một giấc mơ, qua Cô – vi...
Ôi, Cô – vi, cho ngày mai cả đất nước ở nhà, cách ly, iiii í
Ai yêu tự do, yêu người thân thì đừng có ra đường, lanh thang…
Tôi nghe thông tin không còn đi chơi, không nhậu, không bay
Tôi nghe thông tin và biết chấp hành, vì một giấc mơ, qua Cô vi….