Em à, đã lâu rồi anh không viết gì cho em. Anh đã dần quên những thói quen mà anh từng hứa là mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Anh đã vội vàng lướt qua những nỗi buồn, anh chạy thật nhanh qua những bế tắc. Anh quên mất rằng điều anh nên làm là đối mặt với những điều tệ hại đó chứ không phải là phớt lờ chúng như một kẻ hèn nhát.
Anh đã từng đắm chìm trong nỗi cô đơn và cảm thấy khó chịu khi nỗi cô đơn ập đến. Để rồi giờ đây, khi anh biến cô đơn trở thành trạng thái bình thường của mình, với mong muốn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh đã quên mất rằng mình cần thoát khỏi cô đơn bằng hơi ấm của tình bạn, tình yêu chứ không phải là hòa tan vào nó.
Em yêu dấu, anh đã quên mất rằng nỗi đau cũng có vẻ đẹp của riêng nó và nếu anh muốn cảm nhận niềm hân hoan khi thắng trận thì trước hết anh phải thấu đáo nỗi niềm thất bại. Nếu anh muốn tìm đến tình yêu thì anh phải học cách thoát khỏi nỗi cô đơn. Cũng đã lâu rồi anh không còn cầu khẩn tình yêu đến với mình nữa. Điều duy nhất anh còn nhớ là anh phải chạy thật nhanh về phía trước. Anh sợ, sợ bị nỗi đau đuổi kịp. Anh đòi hỏi một đời thanh cao trong khi chưa từng thấu đáo hồng trần. Anh đòi nụ cười luôn nở trên môi và sự sáng suốt trong ánh mắt trong khi chưa từng khóc nấc vì bất lực và đớn hèn. Anh đòi đứng trên người khác trong khi không dám tiếp nhận nỗi đau từ họ. Anh đã quá ích kỷ, anh đã đòi hỏi quá nhiều ở số phận.