làm trẻ con chưa bao giờ phải giả vờ cái gì, như việc cố tỏ ra mình to lớn. sáng thức dậy chỉ chờ uống sữa bột, mở ba lô con vịt để đựng đầy bánh trứng euro custard, hay chocopie, kẹo chip chip, và ống socola jinny.

bằng khen, điểm số cái gì, khi đã có phiếu bé ngoan dán đầy tường như những tấm huân chương lao động. suốt ngày đi đánh đĩa vua câu cá, sakura và thú nhồi bông, đến giờ xước hết mà cũng đâu ai cần. những chiều hiu hiu gió, ngồi đu xích đu đập vỡ tường nhà, nhưng vẫn hoài vô lo. thích đi dép trái, hay tè dầm và ăn cứt mũi, dị mà vui. chứ đâu ai để ý đến cái phần khác người.

nhớ bọn hàng xóm, nhớ các em học sinh lớp sau aka đồ đệ, mỗi lần đến nhà cả lũ lại kéo nhau ra vườn chơi. nhặt lá khô cháy giòn làm trứng rán, hái quả dại làm rau củ, với một đống đồ hàng, đánh võng cùng nhau trên chiếc xe trượt scooter và cùng đua xe đạp. giờ gặp lại, ai cũng một đổi khác, bạn sau 9 năm mình vẫn còn nhận ra, nhưng hầu như họ đều quên mình cả. biết rằng ai mà chả lớn, mà lớn rồi thì xa cách nhau thôi. chỉ là mình sống cái kiểu gì tình tang quá đỗi.

những ngày đó, nói yêu ba mẹ vốn là chuyện dễ dàng, ngày nào cũng được ôm mẹ ngủ đến nhớ cả mùi thơm, ngày nào cũng được ba cõng lên là lên là lên là lên. nhưng lớn hơn luôn đi cùng với mất mát, lại là bận rộn con ơi, lại là quen với yêu chiều nên tự cho mình cái đặc quyền giận dỗi, mất đi những gần gũi mà thêm nhiều khoảng lặng, vì chuyện đời lầm lỗi biến nhau thành đá nặng. thơ bé mãi thì đâu biết mình sai, lớn lên mãi thì đay nghiến mình dại. dại chợ khôn nhà.

cơ mà thôi, dù sao khi mình quay đầu lại, hình hài tuổi thơ chưa hề bị bong tróc, hình hài tuổi thơ chưa bao giờ than khóc. như một giấc mơ mong có ngày gặp lại, được sống đúng cái kiểu vô tư thơ dại. chúng ta lập trình để lớn lên, rồi cứ quên ngày bé.

bị té vẫn cười hehehe, chứ đâu như giờ thẫn thờ ngồi viết, mấy đứa đang lớn sống chỉ toàn nuối tiếc, chỉ toàn thương tích lẫn thấy mình vô ích.

đâu như ngày bé, bắt được con ve tưởng có cả mùa hè, đâu như ngày bé, ngã xe đứng lên mà chẳng khóc.

tuổi thơ dạy chúng ta điều gì, ngoài niềm tin cuộc đời đâu chỉ toàn khó nhọc, chỉ là bọn già đời thích suy nghĩ, rồi cho rằng mọi thứ chẳng ra gì.

cứ trẻ con đi.