
Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Để kể em nghe, tuần này ở CLB anh cay Austin quá (Austin là ai có trong
bài này
nhé). Đang yên đang lành ổng bày ra cái trò tự chọn topic cho bài nói (thay vì một danh sách topic mà ông sẽ chọn rồi email trước cho mọi người). Kết quả là làm anh bị đơ mất mấy ngày, nghĩ mãi chẳng ra cái của nợ gì mà nói cả.
Giờ nghĩ lại, bên cạnh việc trải nghiệm này cho thấy suy nghĩ của anh đợt này nghèo nàn đến độ nào (có lẽ do stress quá, đứng lớp, rồi xin việc bị từ chối tùm lum), thì có lẽ điều quan trọng hơn là nó cho thấy lý do tại sao anh lại yêu thích Public Speaking đến vậy: vì thực sự PS khiến anh, cũng như hầu hết mọi mem khác, phải thực sự nghĩ rất nhiều về những thứ mình muốn nói. Có một điều hiển nhiên là trên sân khấu, chẳng một ai muốn nói về những thứ nhỏ nhặt, không quan trọng cả. Thế nên mỗi bài nói đều hàm chứa rất nhiều tâm tư, cùng với những trải nghiệm, những thông điệp thực sự quý giá cho cả tâm trí lẫn tâm hồn. Và có lẽ anh hơi làm quá lên, nhưng anh luôn cho việc được ngồi dưới lắng nghe những bài nói ấy, đã là một may mắn rồi. Ví như
bài nói của ông chú bán xe ô tô hồi đầu năm
mà chẳng hiểu sao cứ vương vấn tâm trí anh mãi; hay bài nói trong buổi event cách đây 2 tuần, khi bác thuyền trưởng già, với chủ đề “The mobile phone”, kể về sự thay đổi trong cách giao tiếp qua thời gian. Thời của bác, khi mỗi chuyến hải trình thường rất dài và chưa có cách liên lạc, tình cảm chỉ có thể được gói trọn trong những bức thư tay gửi về cho người con gái ấy - tức vợ bác bây giờ. Để giờ đây, mỗi lần 2 vợ chồng lật giở lại những bức thư ấy là như thực sự được trở lại sống trong mỗi chuyến hải trình của bác vậy. Rồi thì, đến khi có đường dây kết nối, với giá 9 bảng 1 phút, mà bác bảo bác đốt cả gia tài cho những cuộc gọi về cho “nàng”. Cảm giác nghe bác nói, vừa hoài niệm, vui vui, mà cũng lại bâng khuâng về một thời đại mới mấy chục năm trước đây thôi mà sao thấy khác đến thế, đẹp đến thế, chậm rãi đến thế.
Nhưng em biết không, cũng chính vì yêu Public Speaking đến thế, lại cộng thêm việc suốt ngày cứ nằm ì ở nhà với mấy cuốn sách (5 năm rồi năm nào anh cũng ngốn đủ 100 cuốn), khiến việc giao tiếp bình thường của anh đang thực sự gặp vấn đề.
Hoạt cảnh 1
Chị vợ về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Thay vội bộ quần áo, rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho 2 vợ chồng. Tay thoăn thoắt thái miếng thịt bò. Chiếc điện thoại nho nhỏ bên trạn bếp phát bài nhạc tình: “Cùng Bên Nhau Mai Sau Là Điều Ước Muốn Lớn Nhất …”
Anh chồng, trong cố gắng bắt đầu câu chuyện với vợ, cất tiếng hỏi: “Em ah, em có biết ý nghĩa cuộc đời là gì không?”.
Chị vợ, trong một phút do quá mệt, không tự chủ được mình, tiện con dao …
Slowly, chiếc điện thoại chuyển nhạc sang bài
"Và thế là hết"
…
Trong một nỗ lực nhằm tránh hoạt cảnh 1 trong tương lai, thứ 5 rồi anh quyết định tìm đến thứ gọi là Friendship Club theo lời mời của một người bạn, mặc cho một người bạn khác đã cảnh báo đây là nơi gặp gỡ của hội refugee (với một cung giọng không lấy gì làm thích thú cho lắm). Kết quả là đúng như được cảnh báo, khi quá nửa số người tham dự toàn là những người tị nạn Trung Đông Ả Rập Phi Châu, với vốn tiếng Anh ít ỏi, đến đấy mà toàn nói tiếng Arabic với nhau.
Nhưng, anh đã đoán đúng, số ít còn lại, là những người cực kỳ đặc biệt.
Vẫn như thường lệ, anh chọn đến sớm, để có thể nhìn cách mọi người đến và hòa nhập vào sự kiện. Lúc ấy chỉ có anh và Philemon, một anh chàng chắc kém anh vài ba tuổi, người Ethiopia, là dân tị nạn và chẳng biết nói mấy tiếng Anh. Kiểu “I born in Ethiopia” ấy. Nhìn mặt cậu hiền khô à. Bọn anh nói chuyện với nhau một lúc, về cuộc đời long đong của cậu, qua các miền Trung Đông, rồi sang Anh tị nạn, đã ở khắp các vùng cả ở Anh, Scotland, rồi giờ sang Bắc Ailen. Nhưng anh thấy hơi lạ, cứ một lúc cậu lại lặp lại cái câu: “I love everyone, from my heart”. Lúc nói câu ấy mặt cậu cảm xúc lắm, xong còn lấy cả tay đặt lên tim cơ.
Nhưng khi anh hỏi: Thế giờ mày đang đi làm à, cậu bảo cậu chẳng làm gì, visa của cậu không cho đi làm. Rồi anh bảo thế mày đang đi học à, cậu cũng bảo không, tao có đăng ký năm ngoái nhưng không được trường nhận. Thế anh hỏi giờ mày làm gì, thì cậu chỉ nhún vai cười mà thôi.
Tự dưng anh nghĩ: con người thật kỳ lạ, đúng không em?
Vì nếu thực sự cậu yêu mọi người, thì cái khao khát được hòa nhập phải biến thành hành động chứ, như bao năm ở Anh thì ít nhất cũng phải làm cho ngôn ngữ của mình tốt hơn, để có thể thực sự hòa nhập chẳng hạn
...
Có lẽ vì vậy, nên càng ngày anh càng thấy sợ mấy người hoạt ngôn, mà trong buổi event hôm thứ 5 rồi anh có thấy vài người.
(thực ra, có lẽ vì chính anh cũng đã từng là một người hoạt ngôn như thế, nên anh hiểu, việc cứ thao thao bất tuyệt, thực ra là để che giấu, lấp liếm cái trống rỗng, thiếu tự tin bên trong)
...
Gần một tiếng trôi qua, anh đã tưởng là phí thời gian cho một event vô nghĩa nữa rồi,
thì Martin đến

Chả hiểu sao lúc chụp ảnh ông lại không cười :( nụ cười của ông dễ mến, hiền cực kỳ, như một người ông trong truyền thuyết ấy!
Ngay khi ông bước vào anh đã ấn tượng với cái ngoại hình "hậu duệ Einstein", cộng với đôi hoa tai vàng lấp lánh rất là kiểu cách mà lại chẳng liên quan tí nào với khuôn mặt phúc hậu của ông.
Thế là sau khi quan sát thêm một chút, chờ dịp ông ngồi một mình không nói chuyện với ai, anh ra tiếp cận.
Như mọi khởi đầu, ông hỏi anh đến từ đâu, đang làm gì. Rồi đến câu hỏi muôn thuở: anh có gia đình ở đây không. Anh nói không, anh ở một mình, và vẫn đang single. Rồi thì, chả hiểu sao, cái lời giải thích quen thuộc cứ tự nhiên tuôn ra, một cách cực kỳ trơn tru không chút ngắc ngứ vấp váp: “Cháu mới bắt đầu sự nghiệp, nên nghĩ phải tập
trung cho công việc trước đã. Cháu nghĩ có gia đình sẽ phải commit, mà cháu thấy cháu chưa sẵn sàng ...”
Công nhận thành thật thú nhận mình ế với người khác vẫn khó thật!
Nhưng mà cực kỳ bất ngờ, ông cười, vỗ vào tay anh, và nói: "cứ thoải mái đi, cứ sống như cách cháu thấy cháu muốn sống là được. Như ông đây này, 73 cái xuân xanh mà vợ con gì đâu. Ông cứ điên, cứ sống như ông thích. Cuối tuần ông có hứng ông sang London chơi là ông đi. Đời, có quái gì phải bận tâm".
Anh ngớ người luôn.
Mãi một lúc định hình lại, anh mới hỏi: "Cháu biết, cháu cũng đang khá là enjoy. Nhưng cháu vẫn lo kiểu sau này sẽ không thế được. Vậy có lúc nào ông thấy không ổn không ạ?"
Chẳng cần suy nghĩ, ông trả lời ngay: "Có chứ. Có lúc ông cũng buồn. Nhưng ông đút tai nghe vào, để mình chìm trong âm nhạc, hay lấy con guitar ra chơi, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy thôi".
…
Rồi anh hỏi: “Vậy lúc nãy ông bảo ông điên, là điên thế nào ạ?”
Ông bảo: "Là ông thích làm gì ông sẽ làm
…
Như hôm trước ông thích chơi cái trò nhảy ngựa của bọn trẻ con, thế là ông đút xèng vào xong trèo lên ngồi chơi, trong khi một bà đi cùng 2 đứa cháu gái tròn xoe mắt nhìn".
Và lúc ấy đúng là mắt anh cũng tròn xoe thật.
Anh mới nói: "Thế ông không sợ mọi người để ý ạ?"
Ông bảo không. Chỉ cần mình nghĩ là mình điên, thì ai để ý hay nói gì đâu còn quan trọng nữa.
Và ông cười, nụ cười móm mém, mà rất tươi.
Vậy mà, em biết không, càng nói chuyện với ông, anh chỉ càng thêm bất ngờ. Chính cái con người tự nhận mình là điên ấy, dù chơi nhạc trong quán bar club, nhưng đã 15 năm nay ông không động đến rượu bia. Ở trong một cái môi trường như thế, khi mà anh tin chắc những lời mời ông một ly sau mỗi buổi diễn thế nào cũng phải có, nhưng ông vẫn cứ cương nghị được như thế với quyết định của mình.
Rồi thì với người bạn triệu phú, 2 ông đã rong ruổi khắp nơi, lúc thì sang Đức 1 tuần, lúc lại sang Cali chơi. Nhưng có một điều quan trọng, là chưa bao giờ ông để bạn cover chi phí. Ông chỉ đi khi ông có thể biết chắc mình trả được, hay sẽ chắc chắn trả lại tiền được cho bạn.

Để rồi lúc cuốc bộ về nhà sau đó, anh cứ cười mãi.
Cả event, chỉ cần gặp được đúng 1 người thôi, cũng là thực sự may mắn rồi, đúng không em?
Anh H

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Viet Dung Vuong
Ông Martin thú vị thật đấy ^^. Dạo này em cũng có suy nghĩ về việc mình sẽ ế đến già và cũng hơi ngần ngại. Cơ mà đọc xong bài này của anh, em đã thấy ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh vì bài viết hay ạ
- Báo cáo

Andy Luong

you're welcome
Anh cũng kết ổng r, chắc sẽ từ từ kết nạp vào danh sách "bạn lâu dài" luôn :))

- Báo cáo

Lê Quang Huy
nhưng anh ơi em đọc cả bài vẫn không biết austin là ai cả ạ
- Báo cáo

Andy Luong

😂 phải ấn vào cái chữ "bài này" ấy, xong kéo xuống gần cuối nhé, có cái đoạn a viết riêng về Austin và cả ảnh của ông nữa đấy.
- Báo cáo

ImMaya
Đọc bài của anh em cảm tưởng mỗi người như đang ở trong một vũ trụ riêng của mình ý nhỉ? Những điều này làm nên trải nghiệm thật sự đặc biệt của mỗi người
- Báo cáo